35.

Cố Hân sựng cứng người lại, cảm giác ấm nóng của cổ tay không phải là giả. Là có người nắm, lồng ngực lại cuồng nhiệt đập giữ dội như muốn nhảy ra ngoài, trán cũng ướt đẫm mồ hôi

Bản thân không thể khống chế được nữa, Cố Hân nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay nàng. Dùng tốc độ nhanh nhất thoắt cái cách ra xa người sau lưng một đoạn. Tiêu Ngữ ngạc nhiên nhìn bàn tay nắm chặt không khí, bóng hình Cố Hân ngày càng xa đầu óc trống rỗng, nước mắt tự động chảy xuống la lớn 

-"Cố Hân....oa...ngươi lại bỏ ta đi...oa...oa"

Bỗng dưng Tiêu Ngữ la lớn dùng mỹ lệ kế , ngay cả Cố Hân đang dùng tốc độ đi nhanh cũng bị ảnh hưởng vấp phải cục đá té dài ra đất.

Tiêu Ngữ vẫn kiên trì đứng ở đó khóc không ngừng từng tiếng nấc ngân dài tựa như một đứa bé oan ức vì điều gì đó. Tâm trí Cố Hân như bị đánh một cú mạnh, lập tức quay người lại chạy về phía Tiêu Ngữ tay chân luống cuống hốt hoảng dỗ dành nàng

-"Ta...ta sai rồi... Ngươi đừng khóc nữa a..." Cố Hân cố gắng lau từng giọt nước trên mí mắt nàng. Nhưng càng lau nó lại càng rơi nhiều xuống là sao

-" Ngươi...nấc...lại muốn...nấc bỏ ta đi" nàng nấc từng tiếng trách móc cô.

-"Được ....được ta...không đi nữa" bây giờ nàng có nói gì thì Cố Hân cũng chấp nhận hết. Gì chứ Cố Hân rất sợ ai khóc nhất, huống hồ tiếng khóc của nàng như cuồng phong bão táp thế này....

-"Ngươi hứa..." như nhận được câu trả lời đúng ý mình, Tiêu Ngữ giả nghẹn lại hỏi thêm

-"Ta hứa" Cố Hân đâu hề nhận ra bị nàng đưa vào tròng, nàng nói gì cũng gật đầu hết chỉ mong nàng ngừng khóc lại là được.

Đứa trẻ sau khi được nhận thứ nó muốn liền thay đổi 360° tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là đứa trẻ bình thường thôi... =) còn nàng vẫn tiếp tục làm nũng Cố Hân

Nàng ôm lấy cổ, cả người bám lên người Cố Hân thú thút tiếp....

Cố Hân cũng thuận theo tự nhiên lập tức đỡ lấy ôm nàng bế lên dỗ dành.

-" Ta đưa ngươi về nhà"

Nghe từ "về nhà" Tiêu Ngữ liền nhăn mặt khó chịu, lắc đầu nhiệt tình tỏ ý không muốn.

Cố Hân thêm phần than phiền, nàng không về nhà chả lẽ lại theo cô ....
Đúng ý Cố Hân suy nghĩ chính nàng muốn theo cô, hai cánh tay mảnh mai ôm khư khư cổ cô không buông lỏng. Cố Hân chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy nàng đi sâu vào khu rừng...

Quay về hang động của mình, Thần Chết ngạc nhiên khi thấy Cố Hân đang ôm lấy một người, càng ngạc nhiên hơn khi thấy đó Tiêu Ngữ. Gương mặt của Thần Chết liền tối sầm lại... Chấy giọng lành lạnh hỏi..

-"Sao nàng ta lại ở đây"

Cố Hân chỉ lo dỗ dành nàng không hề để ý đến thái độ của Thần Chết chỉ ậm ờ đáp lại

-"Gặp ở trong rừng...."

Chính chuyện này Cố Hân cũng không biết giải thích sao... Đã cố ý không muốn gặp nàng chỉ muốn lẳng lặng bảo hộ sau lưng nàng thôi nào ngờ bị nàng bắt gặp lại bị cuối cùng phải ôm nàng dỗ dành như thế này đây..... Chuyện này quá mức rắc rối rồi..

Đi ngang Thần Chết đang đứng ở kia, Cố Hân ôm Tiêu Ngữ nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Không phải cô mỏi đâu..do cứ giữ mãi hình dáng này có phần hơi ngại ngùng.

Nhưng Tiêu Ngữ vẫn khư khư ôm lấy không muốn buông ra, ngay cả Hắc Long cùng với Bạch Hổ kế bên liếc mắt khinh thường. Cả hai cùng chung một suy nghĩ

-"Nữ nhân này quá thâm độc"

Ngay lập tức Cố Hân trừng mắt, dám nói xấu nàng. Hắc Long cùng với Bạch Hổ lại nói trong đầu

-"Nữ nhân thâm độc cùng với tiểu tử ngu si" ......

Tất nhiên Cố Hân hoàn toàn nghe thấy, càng thêm xù lông. Lại nói xấu nàng.. Hắc Long càng thêm khinh thường quay đuôi bỏ đi. Thần Chết thì từ lúc nào biến mất.. Hang động giờ còn chỉ mỗi Cố Hân với Tiêu Ngữ

-"Ngươi có thể buông ta ra rồi" Cố Hân giọng không lạnh không nhạt nói

Tiêu Ngữ cũng không đùa giỡn nữa, liền lập tức buông lỏng tay ra khỏi cổ Cố Hân. Bàn tay nhỏ bé vươn lên muốn chạm vào má Cố Hân nhưng lại cô cự tuyệt.

-"Ngươi đủ rồi... Mau về nhà đi" Cố Hân quay đầu sang một bên

-"Tại sao ngươi né tránh ta...." Tiêu Ngữ bức xúc hỏi

-"Ta không né tránh ngươi"

-"Ngươi nói dối, chính ngươi né tránh ta từ lúc ngươi tỉnh lại ngươi lạnh nhạt với ta, thậm chí ngươi còn trốn tránh ta" Đây chính là điều mà hằng đêm Tiêu Ngữ không ngủ được. Bản thân chẳng biết làm gì sai để cô trốn mình

Cố Hân im lặng, biết nói sao giờ .... Làm sao giải thích được thứ tình cảm của cố với nàng vốn không được chấp nhận. Điều này rất nguy hiểm đến nàng bởi nàng hiện giờ được mọi người tung hô như một anh hùng nay lại có sự việc này chắc chắn đám người dân đó liền trở mặt phỉ bán nàng khiến nàng khó sống bình yên.

Cố Hân vẫn cứ im lặng Tiêu Ngữ càng thêm khó chịu hai tay giữ lấy gương mặt cô xoay lại đối diện gương mặt nàng. Bốn mắt đối diện nhau, Cố Hân sững sờ nhìn vào đôi mắt ươn ướt kia, một ánh mắt trong trẻo kiên định, thật đẹp....

-"Nhìn ta, Cố Hân... Ngươi có thích ta không" Tiêu Ngữ cố định đầu Cố Hân lại bắt cô nhìn thẳng nàng

Cố Hân tròn mắt bất ngờ, nàng hỏi thẳng như thế thật ngại ngùng. Thích, phải cô rất thích nàng không còn thích bình thường nữa mà cô đã yêu nàng . Nhưng liệu nên nói hay không phía trước còn quá nhiều cửa ải khó khăn ngăn cản thứ tình cảm sai trái này.

Tâm trí Cố Hân đấu tranh dữ dội, do gương mặt bị nàng chế ngự không còn xoay tránh né nữa thay vào đó là ánh mắt đảo nhìn chỗ khác, do dự không nói nên lời.

Tiêu Ngữ thừa biết điều mà cô đang lo lắng , nhưng nàng muốn từ miệng cô nói.

Nhẹ nhàng đặt trán mình chạm vào trán cô. Tiêu Ngữ dời bàn tay mình xuống nắm lấy bàn tay to lớn của Cố Hân an ủi

-"Ta biết ngươi rất thích ta, ngươi giống ta, ta biết thứ tình cảm này khiến ngươi rất khó chấp nhận nhưng biết sao giờ ta rất yêu ngươi, muốn ngươi cùng một chỗ. Ta đã rất sợ khi ngươi biến mất cứ như cuộc sống của ta bị dập tắt. Cho nên Cố Hân ngươi có chấp nhận cùng ta vĩnh viễn sánh đôi, vượt mọi khó khăn định kiến xã hội ngoài kia hay không?"

Tiêu Ngữ đem hết tâm tư cất giấu bấy lâu nay ra nói thành một lời tỏ tình đầy sự chân thành.

Nụ cười mang đầy sự ôn nhu trên gương mặt nhợt nhạt kia. Cố Hân không còn tránh né gì được nữa rồi, từng câu từng chữ mà nàng nói ra như đánh từng đòn vào bức tường thành ngăn cách trong cô. Cuối cùng bức tường vô hình đã bị phá vỡ, Cố Hân vuốt bên sườn má người đối diện.

-"Câu đó phải để ta nói mới đúng... Tiêu Ngữ nàng có nguyện cùng ta sánh đôi, bỏ qua những lời thị phi ngoài kia mà một chỗ hay không"

Chất giọng ấm áp quen thuộc này, cơ thể run rẩy tay che miệng lại để ngăn cản tiếng nấc bản thân khiến đè ép những giọt nước mắt chảy xuống . Tiêu Ngữ không tin vào tai mình.

Cố Hân bồi thêm một nụ hôn vào trán ôm lấy nàng. Kệ người ta nói gì, chỉ mình ta với nàng là đủ rồi.

Tiêu Ngữ vỡ òa trong sự hạnh phúc, hai tay ôm lấy đáp lại Cố Hân. Lần này nước mắt chảy xuống không phải vì đau đớn, không phải vì uất ức mà chảy xuống vì sự hạnh phúc...

-"Ta đồng ý........."

Thế là hai bạn trẻ về một hang rồi hole <( ̄︶ ̄)>. Chap sau bắt đầu ngược

Haha lần này hết viết văn rồi nên viết truyện được. Chúc các bạn thi tốt      
(๑•̀ㅂ•́)و(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro