39.

Khi Tiêu Ngạo quay về hàng ngũ của mình. Cố Hân ở trên đảo mắt nhìn xung quanh liền có dòng sét nhỏ từ tay truyền ra chiếu tới một nơi cách đó không xa ngay bức tường còn nguyên đứng giữa đống đổ nát.

-"Ngươi ra được rồi" Cố Hân nói

-"Ngươi cũng nhận ra"

Từ trong bức tường bỗng xuất hiện một nam nhân hắc bào, hắn hướng Cố Hân nhỏe miệng cười.

Nam nhân hắc bào đó từ từ bay lên đứng ngang Cố Hân. Không ai xa lạ chính là tên mà Cố Hân gần mất nửa cái mạng để đánh vua của vương hắc ám cũng như kẻ bị cả giới âm thiên truy lùng Kha Xuyên vì tội trốn ngục. (Khổ lắm khúc này éo nhớ tên gì lục lại chương thì chợt biết éo đặt tên nên đặt đại luôn).

-"Ngươi cũng sống dai nhỉ" Cố Hân nhìn khinh bỉ

-"Mấy chiêu vặt cũng đòi giết ta " Kha Xuyên cười lớn

-"Ta có thể xém đánh ngươi hồn tan phách lạt thì lần này cũng như thế" Cố Hân hầm hồ tuyên bố.

-"Ngông cuồng" Hắn la lớn, bầu trời vốn trong xanh nay đổi thành một màu đen, sấm chớp nổi lên.

Rồi dần từ bầu trời đen đó xuất hiện một hình thù dài dẳng uốn lượn trong những đám mây mang sấm chớp đó. Một một rắn to lớn rơi xuống bay quanh hắn. Người bên dưới không khỏi kinh ngạc, Tiêu Ngạo cũng nhíu mài khi thấy con vật đấy.... Vật thú truyền thuyết Xà Huyết.

-"Ngươi lúc nào cũng mang những con vật lạ lùng tới" Cố Hân phất tay một cái trên tay ngay khắc có một thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu hình ảnh sau lưng cô.

Hắc Long và Bạch Hổ từ khi nào xuất hiện, oai dũng sau lưng cô, miệng nhe răng gầm gừ. Lại một lần nữa toàn bộ người dân ở dưới một phen khiếp sợ, bộ ba vật thú truyền thuyết nay xuất hiện cùng một chỗ. Quá mức kinh khủng rồi.

-"Có vẻ ngươi muốn một mất một còn ở nơi này rồi, không hối tiếc gì hay sao chẳng hạn như nàng ta" Kha Xuyên không hề tỏ ra sợ hãi ngược lại còn chăm chọc cô, liếc xuống ám chỉ Tiêu Ngữ đang đứng bên dưới

Cố Hân hơi khựng người lại, quả thật nàng vẫn còn tác động tới cô. Điều này bị Kha Xuyên nhìn ra cười thầm. Vẫn còn trò hay

Quả Cố Hân có hơi tác động nhưng nhanh bị gạt đi. Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn

-"Hôm nay là ngày ngươi sẽ được siêu sinh "

Một bên bán hóa ma, một bên hóa ma đối đầu nhau. Khung cảnh thật đáng sợ,  đây vốn là chuyện của ác ma họ giải quyết nên người phàm chẳng có thể nhúng tay vào. Tiêu Ngạo ngồi ở dưới ánh mắt nhìn không chớp về phía trên. Trong đầu suy nghĩ phức tạp.

Cố Hân là người tiến trước, thanh kiếm thẳng về phía Kha Xuyên hướng tới, tốc độ chớp nhoáng thoắt một cái đã xuất hiện trước mặt Kha Xuyên chỉ còn cách vài cm. Kha Xuyên chẳng biến sắc phất một cái liền Xà Huyết bay lên giữ khoảng cách với Cố Hân. Cố Hân nhảy lên người Hắc Long rượt theo, ba vật thú chạm chán nhau nổi lửa phun trào. Chính chủ cũng không ngoại lệ, đánh nhau nhiệt huyết. Kha Xuyên có phần hơi thiếu thế, chỉ có đỡ từng đòn đánh của Cố Hân. Bỗng dưng hắn trượt chân ngã ngửa tưởng mất đà Cố Hân nhận thấy bắt lấy cơ hội bay tới nào ngờ lúc đâm vào người hắn, hắn liền tan ra thành khói Cố Hân mới biết mình bị lừa. Từ đám khói đó Xà Huyết phun một khí màu xanh lục bao quanh Cố Hân nhanh tay bịt miệng lùi lại.

Trở về bên Hắc Long, Cố Hân đổ từng giọt mồ hôi hột, cảm giác như ngàn côn trùng cắt xé từng tế bào loan tỏa khắp người vừa đau đớn vừa ngứa ngáy không tả được. Cố Hân khụy một bên gối ngồi xuống thở không ra hơi.

-"Ngươi bị trúng độc rồi" Hắc Long nhận ra Cố Hân có điểm bất thường

Cố Hân vẫn không đáp lại, miệng đớp lây đớp để từng hơi lạnh

-"Độc của Xà Huyết vốn không có gì có thể chữa được, Cố Hân ngươi thua rồi haha" Kha Xuyên đứng bên kia cao ngạo nhìn về phía Cố Hân đang run rẩy từng cơn

Quả thật độc tố này rất mạnh, Cố Hân cơ bản dù không chết ngay tức khắc nhưng bị dày vò đau đớn. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, mồ hôi tuôn ra như suối Cố Hân nằm rạp xuống cả người co lại ôm lấy sự chính mình.

-"Hahahaha" Hắn bên kia vẫn cười lớn

-"Cố Hân ngươi cố lên..." Hắc Long kêu tên cô

-"Chủ nhân...." Bạch Hổ lo lắng nhìn cô

Mọi thứ dường như ngừng lại, không còn nghe thấy tiếng hắn, không còn nghe thấy tiếng Hắc Long và Bạch Hổ. Cố Hân bây giờ chìm vào cơn mê sâu, lúc cô mở mắt ra thấy mình lơ lửng tỏng không gian trắng xóa, một không gian vô tận không thấy điểm giới hạn. Khoan đã! Không gian này cô từng thấy rồi..... Cố gắng lục trí nhớ... Chắc chắn cô từng thấy rồi....

-"Ngươi đang ở một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài " một giọng nói vang lên

Cố Hân ngạc nhiên ngước mặt lên, phía trước mặt cô xuất hiện một nam nhân mặc y phục màu đen đỏ, đầu đội một chiếc mũ kiểu quan xưa. Nam nhân này đoán chừng 20-25 tuổi, khá trẻ.

-"Ngươi là ai" Cố Hân hỏi

-"Ta là ai không quan trọng điều quan trọng là ngươi sắp chết" Nam nhân đó trả lời

-"Sắp chết....?" Cố Hân lạ lẫm

Nam nhân đó phất tay một cái liền hiện ra một khung hình chiếu hình ảnh bên trong là thân xác cô nằm bất động trên lưng Hắc Long, Kha Xuyên hắn đứng cười vang khắp trời. Cố Hân nhìn thấy chính mình thì giật mình

-"Đây là ta hay sao" Cố Hân run rẩy ngón tay chỉ về phía khung hình

-"Đó là thân xác ngươi, còn ngươi bây giờ làm một linh hồn" Nam nhân đó giải thích

-"Ta thật sự đã chết rồi hay sao" Cố Hân thẩn thờ, cô còn quá nhiều thứ chưa làm xong, còn chưa chào tạm biệt nàng cơ mà.

-"Ta đã nói rồi, ngươi chưa có chết chỉ là linh hồn tách khỏi thân xác" Nam nhân đó giải thích ...

-"Ý ngươi là sao" Cố Hân nhíu mài hỏi

-"Khi một người lâm vào trạng thái mê tỉnh thì linh hồn người đó tự động xuất ra, cũng như lúc ngươi ngủ. Nếu linh hồn bị tách khỏi thân xác quá lâu sẽ bị siêu sinh hoàn toàn không thể về hợp lại với thân xác"

-"Ý ngươi, ta bây giờ đang tách khỏi thân xác"

-"Đúng vậy, bất quá ta cũng có thể đưa ngươi trở về" Nam nhân đó gật đầu

-"Không" Cố Hân bỗng cự tuyệt

-"Tại sao" Nam nhân đó ngạc nhiên

-"Ta không muốn... Nơi đó toàn bắt ta phải chém giết, không giết hắn thì hắn cũng giết ta, ta không muốn đánh nhau" Cố Hân ôm lấy đầu mình run rẩy. Cô chịu nhiều thứ rồi, quá mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục cái cuộc sống này nữa.

-"Ngươi dễ buông bỏ như thế.... Không luyến tiếc gì hay sao... Chẳng hạn một người mà ngươi để ý nhưng ngươi lại từ bỏ" nam nhân nói bóng nói gió nhưng cũng đủ để cô gợi lại chút gì đó

Có chứ, nàng là người mà cô để ý, dù tiếp xúc không bao lâu nhưng lại mang lại cho cô cảm giác bình yên. Lúc nàng thổ lộ cô như vỡ òa trong hạnh phúc những ngày tháng sau đó điều có nàng bên cạnh quả thật rất vui vẻ. Nàng còn ngoài kia, còn bị hắn điều khiển... Dù nàng có lạnh lùng với ta bao nhiêu thì ta vẫn yêu nàng.

Chìm trong lối suy nghĩ rối ren, Cố Hân dần dần tỉnh ngộ, ngoài kia vẫn còn người đang đợi cô, cô không thể biến mấy được...

-"Đúng vậy" Cố Hân đứng dậy gương mặt thay đổi 360°

-"Ngoài kia nàng còn đợi ta" Cố Hân hừng hực khí thế

-"Mau mau đưa ta trở lại" Cố Hân quay đầu nhìn nam nhân sau lưng mình

-"Muốn đưa ngươi trở lại vốn có cách nhưng.... Lại có một điều kiện"

-"Điều kiện?" Cố Hân tròn mắt

Nam nhân đó lấy quạt quạt quạt mấy cái bước từng bước lại gần Cố Hân khi hai người đứng sát nhau nam nhân đó nhấp môi nói. Vốn không biết được nam nhân đó nói những gì nhưng sắc mặt Cố Hân cứng sựng lại.

-"Ngươi có đồng ý" nam nhân che quạt ngang miệng cười

Mời quý dị đoán nam nhân đó nói gì với Cố Hân :)). Lại mất một chương đánh nhau(;¬_¬). 

Tui đi ngủ đây các bác ạ (҂⌣̀_⌣́)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro