45.

Lễ chào mừng Tân vương mới diễn ra hết sức trịnh trọng. Lá cờ bay phấp phới mọi nơi, ngươi người mặc đồ chỉnh chu, binh sĩ mặc giáp ngay ngắn bóng loáng đứng nghiêm ở dưới bao quanh khắp cung điện tránh trường hợp có người xâm nhập ám sát con cháu hoàng gia.

Đã tới giờ nhập tịch, nhưng lại không thấy Tân vương đâu. Mọi người tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra, việc lỡ giờ tốt rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng tương lai sau này đối với vương quốc. Nhìn binh lính hối hả chia nhau đi tìm khiến dân chúng một phen sốt ruột , rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khiến Tân vương chậm trễ đến thế. Đâu đó trong đám đông một nụ cười mỹ mãn hiện lên.

-"Đã làm xong" một giọng nói gầm grừ nói thầm

-"Tốt" khóe môi càng kéo lên cao hơn

Lách qua đám người nhốn nháo người đó áo choàng đi thẳng vào cung điện mà không một ai biết.

Trong lúc mọi người đang ồn ào bỗng có tiếng la lớn

-"TÂN VƯƠNG TỚI...."

Mọi người hướng ánh mắt nhìn theo, Lố Bang cao ngạo cưỡi ngựa oai phong đi tới xung quanh là bao binh sĩ vây xung quanh bảo vệ hắn. Các binh sĩ khác tự khắc đứng thành hai hàng tạo thành một đường lối.

Lố Bang hôm nay mặc một bộ lễ phục trắng vàng tinh xảo phối cùng với áo khoác được đính lên vai trông như một cái áo choàng kèm thanh kiếm trạm trỗ hình rồng bên hông, dáng vẻ cũng không nổi bật mấy nhưng hắn là Tân vương sắp lên ngôi tự khắc hào quang hắn trước mọi người cũng trở nên chói lóa đặt biệt, Lố Bang xuống ngựa bước lên cầu thang của cung điện không quên quay đầu lại vẫy tay đáp lại sự nhiệt tình của dân chúng ở dưới.

Đâu ai biết sau khuôn mặt thánh hiền giả tạo đó là sự kiềm nén tức giận. Nguyên lai là do sáng hôm nay, vốn hắn chuẩn bị tâm trạng tươi tốt để chuẩn bị làm vua điều mà hắn trông chờ từ bấy lâu nay thì lại có người thông báo vương miện bị ai lấy mất trong lúc thị nữ người hầu cùng với lính canh đi tìm thì một thị nữ hầu khác đến thông báo bộ âu phục của hắn cũng mất nốt. Tình thế thực sự khó khăn, hắn ra lệnh làm lại bộ khác tạm thời cũng may kịp tiến độ thực hiện nghi lễ, nếu không mọi công cán thủ đoạn hắn đoạt ngai vàng điều công cóc hết.

Theo nghi lễ lên ngôi vua ở vương quốc Ozone thì Tân vương sẽ đi từ cung điện của mình tới cung điện chính rồi sẽ được vị vua trước truyền vương miện của mình cho Tân vương sau đó tự động đi qua ngồi kế bên nhường ngai vàng cho Tân vương mới.

Cũng không quá rắc rối, Lố Bang thuận lợi đi vào cung điện chính. Bên trong là biết bao quan thần,sứ thần của các nước khác tham dự buổi Đăng quang của Tân vương, khung cảnh xa hoa trang nghiêm.

Lố Bang ngồi một gối xuống tay đặt chéo ngực thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng với đời vua trước. Một quan thần đọc lớn

-"Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết Đức vua Lố Thiên  tuổi già sức yếu không thể gánh vác được toàn vương quốc lòng trẫm thấp thỏm đôi điều không biết chọn ai để thay trẫm làm điều đó. Nhưng nay con trai trâm tức Lố Bang có công diệt trừ ác ma cứu vương quốc chính xác là một anh hùng trong lòng người dân. Nên trẫm quyết định sẽ truyền ngôi lại cho Lố Bang để hắn thay trẫm trị vì đất nước thay trẫm đưa vương quốc càng thêm hưng thịnh"

Lời quan vừa dứt Lố Bang dâng hai tay nhận lấy thánh chỉ miệng tuyên bố

-"Xin thề"

Trong suốt quá trình làm nghi lễ Đăng quang nàng chẳng hề nhìn Lố Bang một cái, ai ai cũng chạy lên trước xem Tân vương Đăng quang chỉ có nàng chui vào một góc khuất , cô độc nhìn miếng ngọc trong tay. Nước mắt lại tự động rơi xuống

-"Cố Hân...."

Tiếp theo tới nghi lễ trao vương miện, Lố Thiên từ ngai vàng chầm chậm đi tới Lố Bang. Có lẻ sức khỏe không còn nhiều nên việc đi lại cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Nhìn tốc độ rùa bò của cha hắn, Lố Bang nghiến răng căm tức nhìn, quá mức ăn hại rồi.... Hắn đã trông chờ vào thời khắc này mong muốn lên ngôi càng sớm càng tốt đã khiến hắn nôn nao, ngay chính vua cha mình cũng không quên thể hiện tia cáu gắt khó chịu

Dù thế vơi tốc độ vậy Lố Thiên cũng tới chỗ Lố Bang, hai tay run run lấy vương miện trên đầu mình xuống trên đầu Lố Bang. Thật sự vương miện này cũng là giả bất quá chỉ là tạm thời chừng nào tìm thấy vương miện thật sẽ đổi lại sau.

Lúc vương miện được đặt trên đầu Lố Bang, quan thần hồi nãy đọc lớn

-"Buổi nghi lễ Đăng quang của Tân vương đã xong, xin chúc mừng Đức vua mới, mong rằng vương quốc càng thêm hưng thịnh"

Các quan lại khác cùng đồng thanh cúi đầu hô lớn theo. Lố Bang ngẩng đầu lên, tâm trạng có tảng đá đè được gỡ xuống, gương mặt hắn rạng rỡ. Cuối cùng hắn cũng đạt được ước nguyện...

Bỏ sau lưng ngàn lời tung hô, hắn mang dáng vẻ hào hứng đi tới ngai vàng, hận bản thân không có pháp thuật nếu không hắn đã bay tới cho nhanh. Ngai vàng bóng loáng được chạm khắc tinh xảo từng chi tiết hắn sờ sờ ngai vàng mà thân thể hắn run khoái cảm. Hắn xoay người định đặt mông xuống thì bỗng có giọng nói vang trong đầu hắn , giọng nói trầm thấp quen thuộc dù có chết hắn không thể nào quên. Mồ hôi trên trán đâu tự khắc chảy xuống, mặt hắn tái lại

-"Chỗ này là của ta"

Một lực đạo không biết từ đâu đẩy sau lưng hắn, làm hắn té nhào lăn xuống đất. Mọi người trong cung điện một phen trợn mắt vội chạy lại đỡ lấy thì thấy hắn sắc mặt chẳng có chút máu miệng ú ớ nói gì đó

-"Hắn.....hắn......."

Ầm bỗng trần cung điện rơi xuống khói bụi bay tứ tung khiến người người tán hoảng chạy đi, ánh sáng từ trên trời chiếu xuống đúng chỗ ngai vàng.

-"A..aaaaa" tiếng người la thất thanh

Một con rồng màu đen to gấp 5 lần người đâu xuất hiện bay xuống cuốn lấy bao bọc ngai vàng, . Chưa hết kinh sợ  một con hổ màu trắng tinh cũng xuất hiện con hổ to lớn hướng bọn họ nhe răng gầm grừ.

Tiếng cộp cộp cộp của chiếc giày vang lên hầu như ai cũng nghe rõ cứ như đang vang trong đầu. Từ phía sau ngai vàng trong góc tối một người từ từ đi ra, tiếng cộp cộp cộp cứ như nhịp tim của mỗi người. Nặng nề vô cùng

Lúc bước ra khỏi bóng tối, ai cũng đơ người miệng mở to như quả trứng. Người đó mặc bộ âu phục màu đen đỏ nổi bật, vương miện đội trên mái tóc dài màu bạch kim toát lên hẳn vẻ uy quyền, cao lớn của một vị đứng đầu.

Người đó từ từ bước đến ngồi xuống ngai vàng, chân bắt chéo đầu tựa lên tay chống, ánh mắt mơ màng như mang phần lạnh lùng nhìn đám người ở dưới chân giống như một con sói đang nhìn con mồi. Hắc Long và Bạch Hổ tự động lui lại đứng kế ngai vàng khiến nhiều người hít vài ngụm khí lạnh để hô hấp. Nếu không phải Lố Bang đang trong vòng tay bọn họ, cứ tưởng đó mới thật sự là Tân vương

Lố Bang nhìn âu phục cùng với vương miệng quen mắt đây đích thị là của hắn. Thảo sao bị mất hóa ra do tên kia lấy trộm, lòng tức giận nổi lên hét lớn chỉ tay về phía đang ngồi trên ngai vàng kia

-"Người đâu, mau bắn tên trộm"

Xẹt... Ngón tay hắn rơi xuống đất, máu từ ngón tay chảy ra. Cảm giác đau đớn nhói lên, hắn ôm lấy bàn tay còn 4 ngón của mình lăn lăn lại.

-"Ta rất ghét ai đó chỉ ngón tay vào mình" nụ cười khóe môi cong lên, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn nhìn Lố Bang đau đớn quằn quạo ở dưới.

Ở trong góc khuất Tiêu Ngữ nghe có tiếng động lạ ngóc đầu chen lên phía trước xem có chuyện gì. Nhìn Lố Bang co người la đau đớn Tiêu Ngữ khó hiểu, chợt nghe được giọng nói quen thuộc tưởng chừng không thể nghe thêm một lần nào nữa tim tự khắc nhẩy cẳng lên một cái chuyển ánh mắt về phía người ngồi trên kia. Gương mặt rất giống người kia, ngay cả màu tóc, ánh mắt cũng vậy. Tiêu Ngữ thân thể run rẩy nắm chặt miếng ngọc trong tay

-"Cố Hân....."

Pha xuất hiện ngầu lòi, bởi người ta nói có pet to làm gì... Để làm nền :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro