Chương 14:Cái gì dành cho mình, nó sẽ tới

Từ buổi chiều bên bờ sông ấy, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn — không ràng buộc, không lời hứa hẹn, chỉ là những lần tình cờ trông thấy nhau ngoài chợ, hay lúc Chi ngang qua nhà cô Út rồi đem cho cô bánh trái lặt vặt.

Lúc đầu cô Út còn ngần ngại, nói chuyện giữ kẽ, nhưng chẳng mấy chốc cô nhận ra bên Chi, cô không phải gồng mình giữ vẻ mạnh mẽ. Mỗi lần Chi cười hiền, ánh mắt không gặng hỏi, không xoi mói, mà như muốn nói rằng: “Cô không cần phải nói gì hết, tôi cũng hiểu rồi.”

Một chiều nọ, khi trời mới dứt cơn mưa, cô Út đang loay hoay treo lại mấy chậu phong lan trước hiên thì Chi đi ngang. Cô mỉm cười:
– Đi đâu vậy Chi?

Chi ngẩn ra, rồi cũng cười lại:
– Đi ngang, thấy hoa nhà cô rớt hết, tính ghé phụ.

Không chờ cô Út gật đầu, Chi đã sắn tay áo bước vô, cẩn thận dựng lại chậu lan đổ nghiêng, tay vén nhẹ nhánh lan như thể sợ làm đau nó.

Cô Út đứng nhìn, trong lòng dịu lại.
– Chi làm gì cũng nhẹ tay. Hèn gì mấy người ngoài chợ thương Chi.

Chi nghiêng đầu, nheo mắt:
– Cô cũng thấy vậy hả? Mà... cô có thương tôi không?

Cô Út hơi giật mình, tim đập mạnh một nhịp. Nhưng Chi không đợi trả lời, chỉ cười khì rồi tiếp tục treo lại giỏ lan, coi như câu hỏi chỉ là một trò chọc ghẹo vu vơ.

Nhưng cô Út lại ngồi thừ ra một lúc, tay vân vê vạt áo. Câu hỏi đó không vu vơ chút nào, ít nhất là với cô.

Hai người đang nói chuyện thì má cô từ trong nhà đi ra. Thấy Chi, bà cũng không bất ngờ lắm. Mấy bữa nay thấy hai đứa hay đi chung, rồi Chi cũng hay qua đây trò chuyện với con gái bà.

Bà thấy Chi với cô Út ngồi nói cười bên nhau, chốc chốc lại ghé sát tai thì thầm điều gì. Cái cách hai đứa nhìn nhau, nghe thì như chuyện trò vu vơ, nhưng ánh mắt thì đâu có giấu được.

Bà Hội không nói với ai. Chỉ khẽ thở ra một hơi thật chậm.

Bà nhớ lại lời ông thầy khi trước — rằng con Út mang căn số kỳ lạ, muốn yên thì phải có người hạp mệnh, giữ vía cho nó. Lúc đó bà còn lo lắng bủn rủn tay chân, đi tìm cho ra người sinh giờ Dần, mệnh Hỏa, để có thể kề cận mà hóa giải phần nào nghiệp số.

Rồi tự nhiên Chi xuất hiện.

Ban đầu bà cũng chỉ nghĩ là tình cờ. Nhưng không có sự tình cờ nào nhiều lần như vậy hết. Từ ngày có Chi, con Út như dịu lại. Ít lên cơn sốt đột ngột, hơn tháng nay không gặp chuyện gì bất trắc nữa. Nó cười nhiều hơn. Ánh mắt có sinh khí hơn. Như thể Chi không chỉ là người, mà là cái bóng mệnh che chở cho nó từ kiếp nào rồi.

Bà chép miệng, thầm nghĩ:
“Thôi thì... đời con gái có bao dài. Căn với số nó đã nặng rồi, giờ tìm được người hạp mệnh, lại là người nó thương thiệt lòng… thì bà có cứng đầu cũng chẳng đổi được gì. Mình sống đủ lâu để hiểu — thương nhau thật mới là cái quý.”

Bà không nói ra, cũng chẳng hỏi con Út điều gì. Chỉ nhủ với lòng:
“Để tụi nhỏ vậy đi. Miễn đừng làm điều trái, đừng để khổ lây thì thôi.”

Bà biết, cái chuyện này nếu để người ngoài biết thì thể nào cũng có lời ra tiếng vào. Nhưng bà cũng biết, đời người, đâu phải lúc nào cũng sống theo điều thiên hạ muốn.

....

Hôm nay cô thức dậy sớm nên rủ chị Tư mình đi ra chợ chơi, sẵn cô muốn mua cái gì đó cho nàng coi như thay lời cảm ơn. Hơn tháng nay tuy gặp nhau nhiều nhưng chưa có dịp tặng quà gì đó cho cô ấy.

Cô cùng chị Lam đi trên đường làng quen thuộc dẫn ra chợ. Đi sau còn có Muội và Tèo theo đặng xách đồ phụ.

Hai người ở đằng sau cứ ríu rít, nhất là thằng Tèo. Nó hỏi cô:
– Sao nay cô Út dậy sớm vậy cô, còn đòi đi chợ nữa. Bình thường con hay nghe cô Lam rủ cô mà cô không chịu đi.

Cô trả lời:
– Tao thích được hôn. Bộ mày không cho tao đi chợ luôn hả gì?

Lam lên tiếng:
– Nhỏ này ngang ngược mậy. Nó thấy lạ mới hỏi thôi mà. Hông những nó thấy lạ mà chị cũng thấy lạ nè. Bình thường có rinh mày xuống giường mày cũng không chịu dậy sớm đâu.

– Thì nay em muốn đi chợ sớm với chị mà. Gì mà mấy người ngạc nhiên ghê vậy.

Chị nhìn cô ánh mắt khinh bỉ:
– Chị sợ mày té sông riết bị ảnh hưởng đầu óc.

– Thôi mệt chị quá, đi lẹ đi, ra ngoải kiếm gì ăn, em đói bụng.

Nói rồi cô kéo tay chị đi lẹ hơn, hai đứa kia cũng xách dép chạy theo.

.....

Đến chợ, cô kéo chị Lam đi kiếm tiệm vàng. Định mua dây chuyền hay gì đó để tặng cho nàng. Hai người kia thì đi mua mấy thứ chị Lam dặn.

Tới tiệm vàng, đứng lóng ngóng nãy giờ cũng không lựa được cái nào vừa mắt. Chị Lam thấy cô đứng sớ rớ hoài nên hỏi:
– Em tính mua gì mà lựa lâu dữ vậy? Mua gì? Dây chuyền, nhẫn hay lắc? Thích kiểu sao chị lựa phụ cho.

Cô hơi gãi đầu, nói:
– Em mua làm quà tặng người ta. Hông biết mua gì cho hợp với họ.

Lam nhìn cô cười cười:
– Tặng ai? Già, trẻ? Trai, gái?

Chị hỏi rồi ngưng lại một chút, như ngờ ngợ ra cô muốn tặng cho ai, rồi nói tiếp:
– Hay là mua tặng cho cô Chi?

Nghe chị nói, cô hơi chột dạ:
– Thì… tặng ai kệ em. Chị hỏi chi?

– Nhỏ này, hỏi đặng biết đường mà lựa dùm mày, chứ rồi mày tặng má, mà tao lựa thứ của mấy người trẻ đeo, ai coi!

Cô hơi ngại, nói:
– Ừm… thì em mua tặng Chi. Để… để cảm ơn vụ đó.

Cô nói rồi đỏ mặt.

Chị nhìn cô tự nhiên ngại thì mắc cười:
– Thì ai nói gì đâu. Rồi giờ mua dây chuyền hay là lắc đây?

– Dạ… dây chuyền đi chị.

Tiệm vàng này bày đủ loại dây: dây tròn, dây dẹp, kiểu cổ, kiểu Tây, kiểu đá quý, kiểu đơn sắc… Nhưng cô Út chỉ dừng lại rất lâu trước một khay gấm nhung, nơi đặt riêng một mẫu dây chuyền chưa ai mua: sợi vàng trắng mảnh, đính mặt hoa mai bằng ngọc phỉ thúy, chính giữa gắn một viên đá mặt trời ánh cam nhạt – loại đá quý chỉ lấp lánh khi có nắng chiếu.

Chủ quán thấy cô nhìn mãi mới lên tiếng:
– Sợi này là đặt riêng cho khách, mà họ không lấy nữa. Mặt hoa mai là biểu tượng phúc lộc đó cô. Mà hợp với người nào có mệnh Mộc hoặc Hỏa lắm.

Trong khoảnh khắc, như thể có ai đó hiện lên trong lòng cô — ánh mắt trong veo, nụ cười dịu dàng, một bàn tay từng giữ cô lại giữa chốn nước xiết.

Không chần chừ, cô trả tiền luôn, dặn thêm thợ khắc một dòng chữ rất nhỏ sau mặt hoa: <dành cho Chi>. Đợi thợ làm xong, ông chủ đặt vào một hộp nhung màu xanh, rồi để hộp vào túi nhỏ màu đỏ buộc lại bằng dây nơ, sau đó đưa cho cô.

Khi đã chọn được một món ưng ý, cô với chị Lam cũng đi loanh quanh chợ sẵn đợi hai người kia đặng về.

HẾT CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro