Chương 15:Sợi dây nhỏ, lòng người sâu

Ra khỏi tiệm vàng, cô Út với chị không có về liền. Trưa nay chợ còn đông, trời tuy nắng nhưng gió vẫn mát, lùa qua mấy dãy sạp rau xanh. Chị Tư nói:

– Ghé mấy sạp coi có mắm ruốc ngon không, bữa rồi má nói thèm.

– Chị mua đi, em theo sau.

Tay cô vẫn cầm chặt cái gói lụa nhỏ – sợi dây chuyền còn nằm im bên trong, chưa biết lúc nào mới dám đưa. Vừa rẽ sang dãy hàng cá, cô bỗng khựng lại.

Bên kia đường, Chi đang lom khom lựa mấy trái cóc non, tay cầm cái giỏ tre đựng mấy thứ lặt vặt. Mái tóc buộc gọn, tà áo nâu đơn giản, gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng. Ánh nhìn chăm chú, không biết có người đang bước lại gần từ phía sau.

Một cậu thanh niên trẻ, áo sơ mi bỏ ngoài quần, tóc vuốt bóng, tay đút túi, nheo mắt nhìn Chi từ xa rồi sáp tới, giọng nửa đùa nửa vô duyên:

– Ủa, đi chợ một mình hả cô em?

Chi ngước lên, khẽ nhíu mày:

– Ừ… tôi đâu có quen cậu?

– Quen hay không quen thì cũng có sao. Thấy quen mắt lắm mà. Mà đi một mình vậy nguy hiểm lắm đó nghen.

Chi quay người né qua chỗ khác, nhưng hắn vẫn lẽo đẽo theo, cố với tay đụng vô cái giỏ tre:

– Mua nhiều vậy, để tui xách giùm. Không lấy gì hết, hứa luôn!

– Tui kêu anh đừng theo nữa mà!
Giọng Chi bắt đầu gắt.

Nhưng hắn cứ lấn tới, cười cợt:

– Con gái gì mà khó dữ vậy? Người ta có lòng…

Rồi hắn bất ngờ kéo tay Chi lại, như giỡn hớt.

Chi mất đà – trượt chân, ngã chúi về phía trước. Giỏ tre rơi xuống, mấy cọng rau văng ra đất, tay cô đập xuống nền chợ thô ráp.

– Chi!

Giọng cô Út vang lên, sắc và cao như lằn roi.

Chị Tư cũng kịp quay lại, mặt tái mét:

– Trời đất ơi!

Cô Út sải bước tới, gần như chạy. Cô đỡ lấy Chi đang loạng choạng ngồi dậy, tay còn run, đầu gối trầy sướt.

Ánh mắt cô Út ngẩng lên, nhìn chằm chằm thằng kia – giận đến mức môi mím chặt, không cần lớn tiếng mà vẫn làm người ta lạnh sống lưng.

– Cậu có biết mình đang làm gì không?

Tên kia tái mặt, lùi lại một bước, lúng túng:

– Tôi… đâu có cố ý. Té là do bả tự trượt…

– Mà nếu có gì trầy trụa hay trặc chân… tôi không để yên đâu. Cậu nhớ mặt tui đó.

Chị Tư chen vô, chống nạnh:

– Mày đụng ai không đụng, đụng ngay người nhà tao. Mất dạy!

Tên kia biết không chống nổi, chỉ hậm hực lủi đi. Mấy bà sạp gần đó bắt đầu xì xào:

– Con nhỏ này hiền thấy thương. Mà ai đâu làm trò đó giữa chợ?

Cô Út ngồi xuống bên Chi, tay run run lấy khăn tay chấm nhẹ lên đầu gối rướm máu của nàng. Giọng cô dịu đi:

– Có đau không?

Chi lắc đầu, không nói. Mắt vẫn cúi xuống, tóc rũ hai bên, nhưng nét bối rối pha chút ngượng ngùng hiện rõ.

Một lát sau, cô đỡ nàng đứng dậy. Có lẽ chân bị trặc nên đứng vậy rất đau, cô gom mấy thứ bị rớt lại vô giỏ cho nàng rồi hỏi:

– Chi đi được hông? Để tui đưa về.

Chi ngại ngùng gật nhẹ đầu. Nhưng vừa buông tay cô ra thì chân đau quá, không thể trụ được.

Thấy vậy cô vội đỡ nàng:

– Thôi, trặc chân rồi đó. Để tôi đưa về cho.

Cô nói rồi quay qua chị Tư. Lúc này Muội với thằng Tèo cũng mua xong đồ. Cô nhìn ba người, nói:

– Mọi người đi về trước đi. Em đưa Chi về nhà, lát em về sau.

Lam hơi lo, nói:

– Được hông Út, hay để thằng Tèo phụ em?

– Được mà chị. Thôi, em đi nha.

Thấy Chi chắc đau lắm rồi nên cô nói nhanh rồi đỡ nàng đi. Chi cũng gật nhẹ đầu chào Lam, rồi ráng nhấc từng bước theo lực đỡ của cô.

...

Đi được đoạn ra khỏi chợ, thấy Chi cứ khựng lại, cô nhìn xuống – mắt cá chân Chi đã sưng lên một bên, vết đỏ lan ra dưới lớp da trắng. Không đợi Chi nói thêm, cô cúi người xuống, giọng dứt khoát mà nhẹ nhàng:

– Lên lưng tôi đi.

Chi giật mình, chưng hửng:

– Hở?

– Lên lưng tôi cõng về nhà. Đừng cãi.

– Kỳ lắm. Người ta nhìn…

– Vậy muốn đứng đây tới chiều hả?

Giọng cô Út không gắt, nhưng ánh nhìn vừa nghiêm vừa lo khiến Chi không cãi nổi. Cô còn đang lúng túng thì cô Út đã xoay lưng lại, cúi xuống thấp hơn:

– Lẹ đi, tôi mỏi.

Chi chần chừ một chút rồi cũng đưa tay ôm vai cô Út, bám chặt, mà lòng thì run rẩy hơn cả cái đau ở chân. Cô Út cõng Chi lên, tay xách giỏ tre đi chợ của nàng. Người này nhẹ hơn cô tưởng. Mùi tóc, mùi người quen thuộc thoáng qua mũi, làm tim cô đập loạn.

– Nếu biết nhẹ vậy… tôi cõng từ nãy rồi.

Cô Út khẽ cười.

Chi nằm im, má tựa vô vai cô, không nói gì. Nhưng trong lồng ngực, có cái gì đó đang tan chảy từ từ, từng giọt một – không phải nước mắt, mà là cảm giác được ai đó nâng niu, che chở, đúng lúc mình mỏng manh nhất.

Giữa trưa vắng lặng, chẳng ai để ý hai người đi ngang trên con đường đê nhỏ, một người lặng lẽ cõng người kia, như thể họ đã thân nhau từ rất lâu, và chuyện này… chỉ là một lần tự nhiên lặp lại của số mệnh.

...

Tới trước cổng nhà, cô Út dừng lại thở một hơi:

– Chắc từ đây Chi vịn vô vai tôi mà đi vô được hén?

Chi gật đầu, cố gắng không để chân chạm đất mạnh. Cô Út dìu vô tới tận hiên, gọi nhỏ:

– Chị Mén! Có dầu xanh không chị?

Mén là người làm trong nhà nàng, từ trong bước ra, thấy cô dìu nàng thì hoảng:

– Cô Hai bị sao vậy nè?

– Bị té ngoài chợ…

Cô Út nói nhanh.

– Chị vô lấy cái khăn với thau nước nghen.

Trong lúc đợi Mén đi lấy thuốc, cô Út lặng lẽ lấy trong túi áo ra vật lúc sáng mua. Cô ngồi xuống bên cạnh Chi – lúc này đã được kê chân lên cái gối, mặt còn nhợt nhạt vì đau – rồi chìa ra:

– Nè.

– Gì vậy?

– Cho Chi.

– Sao tự nhiên…?

– Tại thấy nó hợp với Chi nên tặng.Coi như quà cám ơn của tôi đi.

Chi ngẩn ra. Tay cô run run mở gói. Bên trong là sợi dây chuyền bằng vàng tây, mảnh như tơ, có mặt hình cánh hoa mai. Trên viền có khắc chữ rất mảnh: "Dành cho Chi."

– Cái này…

– Tui đi ngang thấy đẹp nên mua. Sẵn nhờ người ta khắc chữ lên. Để tặng cho Chi.

– Mắc lắm á…

– Mắc rẻ gì… Chi đeo hợp là được rồi.

Chi cúi đầu. Không biết vì đau hay vì xúc động, môi nàng mím lại, run khẽ. Tay nàng nắm sợi dây, siết nhẹ.

– Cám ơn cô Út. Vậy… Chi giữ nghen?

– Ờ. Mà giữ rồi thì nhớ giữ kỹ. Mất là… tui không có cái khác nữa đâu.

Cô Út nói mà ngại đỏ mặt, quay sang hướng khác không dám nhìn người ta.

Chi gật đầu, nụ cười vẫn còn vương nơi khoé môi, dịu dàng như một lời cảm ơn không nói thành lời.

Lát sau thấy Mén đem thuốc ra cho nàng thì cô cũng nói vài câu rồi xin phép ra về.

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro