Chương 17:Chút tình cũng không kịp có nhau

Những năm gần đây, nhà Chi không còn như xưa. Việc làm ăn của cha gặp trắc trở, rồi còn gặp thằng con út ăn chơi lêu lổng, gây nợ khắp nơi. Đất đai lần lượt cầm cố, ruộng vườn bỏ hoang, người làm cũng lục đục xin nghỉ. Trong nhà, không còn tiếng cười rộn rã của những bữa cơm lớn, chỉ còn lại những cái nhìn nặng trĩu và im lặng kéo dài đến cả bữa nước trà.

Chi biết, sớm muộn gì cũng tới lượt mình bị đem ra tính toán.

Là con gái trong nhà, từ lâu đã chẳng được xem là người có tiếng nói. Trước đây, chỉ vì là con nhà giàu nên người ta nể mặt. Giờ nhà sa sút, cha bắt đầu nhắc đến chuyện “gả con cho đỡ một miệng ăn, mà còn có chỗ dựa”.

Chi nghe rõ từng chữ, nhưng không hề lên tiếng.

Mấy mối mai mối bắt đầu lân la đến nhà. Họ nhìn Chi như món hàng còn mới, khen dạ chê thầm, rồi cười nói cùng cha cô về ruộng đất, sính lễ, về những thứ tưởng chừng chẳng dính gì đến một đời người.

Chi im lặng, như đã quen với việc không ai hỏi mình có muốn hay không.

...

Chi ngồi bên hiên, nhìn vầng trăng treo lơ lửng sau lũy tre. Trong lòng trống hoác, mà cũng đầy ắp điều chưa kịp nói.

Từ ngày gặp lại cô Út, hai người bắt đầu gần hơn chút một. Ban đầu chỉ là những lần tình cờ nơi bờ sông, rồi đến những buổi chiều ghé nhà nhau chơi, mấy câu nói bâng quơ pha chút ngại ngùng. Chi không ngờ… người từng là ký ức xa xôi giờ lại ngồi cạnh mình, nói cười nhẹ nhàng đến vậy.

Càng gần, Chi càng thấy rõ lòng mình. Không còn là ánh nhìn vụng trộm thuở nhỏ, không còn là nỗi thương thầm một phía. Bây giờ, là nhớ. Là mong. Là muốn được ở lại bên người ấy, lâu hơn một chút, gần hơn một chút.

Nhưng rồi thực tại vẫn lặng lẽ dội xuống như gáo nước lạnh. Cha đã bắt đầu nhắc chuyện gả chồng. Chi vừa nghĩ, tay vừa vân vê sợi dây chuyền đeo trên cổ.

Vậy còn đoạn tình này thì sao? Chuyện của hai người… rồi sẽ đi về đâu đây?

Chi không biết. Nhưng trong tim, nàng biết rõ một điều — mình không muốn nó đứt đoạn như vậy.

...

Chi hẹn cô Út ra bờ sông vào một chiều gần cuối mùa mưa. Trời khi ấy đã bắt đầu hửng nắng, nước rút bớt, bãi cỏ lau hiện ra dài ngút mắt, lay lay theo từng cơn gió mỏng.

Hai người đi bộ cạnh nhau, không ai nói gì nhiều. Chỉ là bước chậm trên con đường đất đỏ cũ, đến nơi từng gặp nhau lần đầu sau bao năm xa cách, cũng là nơi chất chứa bao điều chưa thành lời.

Đến bờ sông quen thuộc, Chi dừng lại, đi lại góc cây lớn ngồi xuống. Cô cũng tới ngồi ngay kế bên nàng. Nàng nhìn ra sông một hồi lâu, rồi mới quay sang nhìn cô Út. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy — từng là ký ức, giờ lại hiện diện ngay trước mặt, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm, mà cũng xa đến mức chẳng biết lòng người ấy đang nghiêng về đâu.

Chi hít một hơi thật sâu. Gió sông thổi qua khiến vạt áo cô khẽ bay, tóc rối nhẹ bên má. Mắt cô không còn tránh né nữa, mà nhìn thẳng vào người đối diện — ánh nhìn mang theo cả một thời thơ dại lặng lẽ, lẫn với những tháng ngày chín chắn mà vẫn chưa dám thổ lộ.

Và rồi, cuối cùng, Chi cũng cất tiếng, giọng khẽ khàng, nhưng từng chữ rơi ra như chạm thẳng vào lòng người nghe:

– Cô có bao giờ… đặt chút tình cảm nào cho tôi không?

Cô Út hơi giật mình. Nhìn Chi một lúc lâu, như không ngờ câu hỏi đó lại đến nhanh đến vậy. Gió thổi qua làm tóc cô rối nhẹ bên má. Cô không muốn tránh né, nhưng cũng chưa trả lời.

Chi cúi đầu, cười rất nhẹ:

– Không phải kiểu… thương hại. Cũng không phải nhớ hồi nhỏ. Tôi hỏi thiệt. Là… trong lòng cô có tôi không? Dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Cô Út im lặng.

Một thoáng sau, cô quay đi, mắt vẫn nhìn ra sông, giọng nhỏ hơn cả gió:

– Tôi… không biết. Có lẽ có. Nhưng tôi… chưa dám nghĩ tới.

Chi không nói gì thêm.

Nàng hiểu. Mà cũng không biết nên buồn hay nên vui.

Ba má đã bàn chuyện gả chồng. Nhà sa sút, không còn chỗ cho sự lựa chọn. Mà nàng cũng không chắc người đứng trước mặt mình sẽ đủ gan cùng bước qua đời này — dẫu chỉ là nắm tay nhau một lần cho trọn.

Tới khi lòng người nghiêng về mình, thì thời gian chắc không còn nghiêng nữa.

Chi hít một hơi, không để nước mắt rơi, chỉ lặng lẽ nói một câu cuối, không chờ hồi đáp:

– Tôi hiểu rồi.

Rồi cô quay đi, bước chậm về phía bờ đất dẫn ra con đường nhỏ. Không một lần ngoảnh lại.

Phía sau, cô Út vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Không gọi, không níu.

Chỉ có gió thổi lặng lẽ gọi tên một điều đã lỡ.

HẾT CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro