Chương 2: Về quê


Sáng sớm, cô cùng cha má trở về nhà ở Cần Thơ. Nói vài câu tạm biệt ông bà ngoại rồi ba người cũng lên xe về. Cô ngồi sau với má, còn cha cô ngồi đằng trước.

Trên đường đi, thiệt sự cô muốn nhìn cảnh vật, đường sá lắm, nhưng mà ngặt nỗi, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn là mắc ói. Đường ở dưới quê này chênh vênh quá, đi một chút là gặp ổ gà, ổ vịt. Ngồi mà muốn lộn ruột nãy giờ. Không biết đi được bao lâu, mà cô ngủ lúc nào cũng không hay. Đến lúc nghe tiếng má kêu thì mới biết là tới nhà rồi.

Bước xuống xe, cô theo cha má vào nhà.

– Dạ, cha má mới về.

Một cô gái lạ mặt, hình như không giống người làm cho lắm. Rồi má cô nói với người đó:

– Ừ, mà sao tụi nó đâu hết rồi? Sao có mình ên bây ở nhà vậy? Chồng bây đâu?

À, rồi nghe má nói vậy là cô biết đây là vợ của anh cả, chị dâu của mình đây mà. Biết anh cả lấy vợ mà chỉ nghe nói thôi, chứ có về ăn đám cưới đâu mà biết mặt.

– Dạ, chồng con ảnh đi ra nhà máy sáng giờ. Chú Hai thì cũng đi từ sáng, còn Tư Lam thì qua nhà cô Mẫn học vẽ. Chắc lát nữa mọi người về nghỉ trưa đó má.

Thấy chị nhìn cô, má cô giới thiệu:

– Đây là em út bây, mới bên Pháp về. Út, chị dâu – vợ của anh cả con đó.

– Dạ, thưa chị cả.

Chị cười, đáp:

– Út Châu đây á hả? Từ lúc về tới giờ chị nghe mọi người nhắc tới em nhiều mà chị đâu biết mặt mũi em đâu.

Cô chỉ cười, hơi ngại, tại cô cũng không hay bắt chuyện với mọi người.

Rồi một giọng nói ngoài cửa vọng vào:

– Dạ, thưa cha má con mới về.

Thêm một giọng đàn ông trầm ấm nữa:

– Dạ, thưa cha má.

Đó là anh cả, người sau là anh hai của cô.

– Thưa anh cả, thưa anh hai, em mới về.

Thấy đứa em út của mình, hai ông anh không khỏi bất ngờ và vui mừng. Đứa em út này đi lâu như vậy, nói không nhớ là nói xạo. Bởi nên hai người cũng vui lắm.

Chưa kịp nói lời nào thì lại nghe tiếng hét hơi chói tai của nhỏ em thứ tư trong nhà:

– Trời đất ơi, Út! Mày chịu về rồi đó hả?

Cô trả lời cái bà chị lâu ngày không gặp của mình:

– Chị nói làm như đó giờ em không muốn về vậy á. Tại người ta mắc học chứ bộ.

Bà chị lại tiếp tục châm chọc:

– Tưởng qua bên đó vui quá không muốn về nữa!

Anh cả thấy hai đứa này cứ chí chóe cũng lên tiếng:

– Thôi! Lam, bộ không thấy cha má hả sao?

Lúc này Lam mới ríu rít:

– Dạ, cha má con mới về! Cha má đi đường xa mệt hông cha má?

Má chỉ liếc xéo rồi nói:

– Thôi, bây coi tụi nó làm cơm nước gì rồi cả nhà ăn cơm. Con Út mệt thì vô nghỉ chút nữa rồi ra ăn cơm nghen con. Má vô trong nghỉ chút.

– Dạ.

– Thôi, mấy anh em ngồi nói chuyện, cha vô trong.

Nói rồi, cha theo sau má vào trong nghỉ ngơi. Chị dâu thì xuống coi tụi nhỏ làm cơm nước. Mấy anh em thì ở ngoài tâm sự, cũng lâu rồi mới gặp lại cô.

Nãy giờ về, cô không thấy anh ba của mình thì mới hỏi:

– Ủa anh hai, anh ba không có nhà hả? Sao nãy giờ em không thấy?

Anh hai trả lời cô:

– À, anh ba em đi Bạc Liêu coi tới vụ muối ở dưới rồi. Cũng cỡ 2, 3 tháng mới về.

– Ò.

Cô đáp.

Anh hai cũng muốn hỏi cô:

– Út, về đây ở luôn hả? Sao em?

– Dạ, em ở nhà luôn, không qua bển nữa.

Anh cả nghe vậy cũng hơi bất ngờ. Tại chuyện ông thầy bói thì trong mấy anh em chỉ có anh là biết. Mặc dù không tin mấy lời đó cho lắm, nhưng anh không nghĩ là má sẽ dễ dàng để Út về ở nhà. Má sợ Út gặp chuyện gì bất trắc lắm.

Anh mới hỏi lại:

– Cha má có nói gì chuyện em về ở luôn hông, Út?

Cô trả lời:

– Thì má cũng hơi bất ngờ thôi anh, còn cha thì không nói gì hết. Em biết anh nghĩ gì rồi, em không sao đâu, má cho em về rồi mà.

Anh cũng không quá lo. Miễn cha má đồng ý cho cô về thì chuyện ông thầy bói anh cũng không bận tâm nữa.

Nãy giờ Lam nghe cũng chẳng hiểu gì, mới lên tiếng:

– Hai người nói gì vậy? Cha má ngốc Út muốn chết sao mà không cho về được?

Hai anh em chỉ cười. Thấy không ai đáp lời, chị cũng chuyển sang chuyện khác:

– Mà nè, Út về có mua cái gì về cho chị hông?

Chị hỏi với vẻ mặt hớn hở. Không để chị tụt hứng, cô trả lời ngay:

– Tất nhiên là… không có! Em quên mua rồi, chỉ có mua cho cha má thôi!

Nghe như sét đánh ngang tai:

– Gì kỳ vậy? Rõ ràng trong thư em nói chừng nào về thì mua quà cho chị mà! Giờ nói không có là sao?

Thấy chị như muốn khóc, cô mắc cười muốn chết, vội lên tiếng:

– Thôi, em giỡn á. Chứ em có mua quá trời để trong trỏng kìa. Lát nữa cho chị lựa, muốn lấy cái nào thì lấy.

Nghe vậy, mặt mày chị hớn hở trở lại. Thiệt tình, không biết ai mới là chị nữa, tính tình vô lo vô tư, tới lớn vẫn vậy.

– Cơm xong hết rồi, mấy anh em rửa tay rửa mặt rồi vô ăn cơm nghen.

Chị dâu từ nhà ăn đi lên gọi mọi người xuống ăn cơm.

– Thôi, đi ăn cơm mấy đứa. Để anh đi gọi cha má.

Bữa cơm rộn ràng tiếng nói, tiếng cười, có chút ồn ào nhưng không ai phiền. Những món ăn không phải gọi là cao lương mỹ vị gì, nhưng cô lại thấy nó ngon quá – có thể là ngon nhất trong 4 năm qua. Không có nghi thức gì quá mức trịnh trọng, mà chỉ ấm cúng, vì hôm nay là ngày vui. Chỉ đơn giản là: con về, cả nhà quây quần.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro