Chương 27: Một lần vì nhau
Qua hai bữa sau từ hôm đó, hai người cũng không gặp lại nhau. Không thư, không nhắn, không bóng dáng. Cô Út lúc đầu còn nghĩ chắc Chi bị má bắt ở nhà rồi, nhưng rồi hết bữa này sang bữa kia, lòng bắt đầu xôn xao. Mỗi lần nghe tiếng xe đạp lạch cạch ngang qua đầu ngõ, cô lại giật mình ngó ra, nhưng chỉ thấy người bán than hay mấy bà đi chợ sớm.
Chiều đó, cô đang ở nhà chị Mẫn. Lam rủ qua đây vẽ cho đỡ chán. Tay thì tô dở nền trời, lòng thì treo ở chỗ khác. Lam ngồi bên cũng không khá hơn, cứ chống cằm ngó cô mãi. Chị Mẫn thấy vậy, vừa cười vừa lắc đầu:
- Hai đứa bữa nay coi bộ không tập trung à nghen.
Lam vội thẳng lưng:
- Dạ đâu có... em... tại em mỏi lưng á.
Cô Út cười trừ, định nói gì đó thì chị Mẫn khựng lại, vừa lau tay vừa nói như sực nhớ:
- Ờ mà nè, má chị bữa qua chợ nghe người ta nói... chắc vài bữa nữa có người tới dạm ngõ bên nhà con Chi đó. Má nó chịu rồi, nghe nói người làm bên sở... nhà cũng khá.
Tay cô Út khựng lại giữa chừng, nét cọ nghiêng một đường dài vô ý làm lem mất viền lá.
- Chị nói sao...? Chị có chắc hông chị Mẫn?
- Chị không biết, má chị nói. Nhà chị có bà con bên ngoại con Chi nên má nói vậy chị thấy chắc có thiệt. Má Chi giờ muốn yên chuyện lắm. Mà cái thằng đó nghe nói chững chạc, lịch sự, chớ không phải hạng chơi bời gì đâu...
Cô Út không nghe rõ mấy câu sau nữa. Tim cô thắt lại một nhịp, như có ai vừa kéo sợi chỉ mỏng trong lòng căng ra. Nỗi bất an bấy lâu không có Chi ghé thăm giờ mới bật dậy rõ ràng.
Cô ngồi im một hồi, rồi giả vờ đứng dậy lấy nước, nhưng khi ra tới hiên thì không kềm được nữa, đưa tay bấu vào thành cửa gỗ.
Lam theo sau, nói khẽ:
- Chắc là tin đồn thôi á. Mới huỷ hôn nhà kia đây chưa lâu mà.
Cô Út không trả lời. Gió từ sau hè lùa qua, mùi bồ kết hong tóc vẫn còn thơm thoảng đâu đây, nhưng người thì chẳng thấy đâu hết.
...
Xế chiều, cô Út với cô Lam từ nhà chị Mẫn về. Đến đoạn gần nhà Chi, cô mới như có gì đó thôi thúc. Cô quyết hỏi rõ với nàng. Cô lén đi ra phía sau nhà, kiếm một hồi lâu mới thấy không có cái lỗ chó nào hết, chỉ có cái cửa sau bằng tre mà bị khoá bằng dây xích rồi. Xung quanh, cái rào bao quanh nhà nàng được đóng bằng cây. Nói cao thì không cao mà thấp thì cũng không thấp. Cô đành xoắn ống quần lên, trèo rào vô kiếm nàng. Chị Tư Lam thì ở ngoài này canh cho cô.
- Trời ơi, cẩn thận Út ơi! Mày có chuyện gì nữa má cạo đầu tao.
- Ưiii, chị lén mà chị nói lớn dữ vậy! Em biết rồi. Chị canh ở đây đi, em vô gặp Chi cái rồi em ra.
Lam đứng ở dưới mà niệm Phật.
...
Vô được sau nhà, cô hơi ngớ người, tại không biết đường, đó giờ có vô nhà nàng lần nào đâu. Đi một hồi thì từ sau lưng có ai đó kêu cô. Cô mới hoàn hồn nhìn ra sau.
Là con Mén. Cô ra hiệu cho nó im lặng, rồi kéo nó lại góc khuất. Nó nhìn cô chăm chăm, hỏi:
- Cô Út đi đâu ở đây?
- Ờm... tui đi... ơ... kiếm... kiếm...
Tự nhiên cô cà lăm ngang.
- Cô kiếm cô Hai con chớ gì? Cô con trong phòng á.
Nghe Mén nói, cô mừng muốn chết, may mà nó không nghi mình đi ăn trộm.
- Vậy hả? Vậy giờ chị Mén đưa tui đi gặp Chi được hông?
Thấy Mén ngập ngừng, cô nài nỉ:
- Tui nói chút chuyện chút xíu thôi rồi về liền, không có ai phát hiện đâu, chị khỏi lo.
Mén kéo tay cô, lén dẫn đi vòng sau, qua cửa bếp. Cô đi nhẹ như mèo, tim đập thình thịch trong ngực. Khi tới gần phòng Chi, Mén ngó quanh lần nữa rồi đẩy nhẹ cửa:
- Cô Chi ở trỏng á... cô vô lẹ đi. Em canh giùm chút.
Cô Út gật đầu, rón rén bước vô.
Trong phòng, Chi đang ngồi bên bàn, tóc xõa, ánh đèn vàng dịu đổ bóng lên vai. Nghe tiếng cửa khẽ mở, nàng quay lại.
- Cô Út?
Cô đứng đó, thở gấp vì hồi hộp, tay vẫn còn nắm vạt áo. Mắt không rời Chi lấy một giây.
- Sao... sao cô lại...
- Tôi không chịu nổi nữa... Nghe người ta nói... nói lại Chi sắp lấy chồng...
Chi bước lại gần, giọng nhỏ như gió thoảng:
- Là má tôi gán ghép người ta cho tôi chứ tôi không đồng ý.
Cô Út nhìn nàng chằm chằm, rồi bỗng dưng oà lên:
- Tôi tưởng Chi không thương tôi nữa...
Chi bước tới, đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt của cô.
- Tôi thương cô mà...
Không ai nói gì thêm, lặng như tờ. Mùi hoa lài từ sân sau thoảng vào theo gió. Rồi, trong khoảnh khắc đó, Chi ngẩng mặt lên, mắt hoe đỏ, môi khẽ run.
Cô cúi xuống, thật chậm, đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Không có gì vội vã. Không có gì phải giấu nữa. Chỉ là một cái chạm thật dịu dàng, như thể bao nhiêu nhung nhớ dồn cả vào phút giây này.
Cô Út cất lời, giọng nghẹn:
- Chi có muốn cùng tôi tiếp tục không?
Chi rúc vào lòng cô, thì thầm:
- Em không biết mai mốt ra sao... nhưng nếu cô còn ở đó, còn chờ em... thì em sẽ đi tới cùng.
- Được. Miễn là... Chi còn muốn tôi ở bên. Tôi sẽ không đi đâu hết.
HẾT CHƯƠNG 27
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro