Chương 30:Xe bò chở giận dữ
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy đầu xóm vọng lại, xen lẫn tiếng chổi quét sân của khiến cả nhà lần lượt thức giấc.
Cô Út mở mắt, nằm một hồi không nhúc nhích, đầu óc vẫn còn lơ mơ trong dư âm của buổi tối hôm qua. Chưa kịp ngồi dậy thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ:
– Cô... dậy chưa?
Là giọng Chi.
Cô Út vội vàng ngồi bật dậy, vuốt lại tóc rồi chạy ra mở cửa. Chi đứng đó trong bộ áo bà ba xanh nhạt, tóc búi gọn phía sau, tay bưng khay nước có ấm trà và cái bánh tổ nhỏ.
– Tui thấy má kêu mấy người ăn sáng rồi mới tính nói... sẵn đem trà cho cô luôn.
– Bày đặt quá ha, mới vô nhà người ta mà làm như ở từ kiếp trước.
– Ừ, biết đâu là kiếp trước thiệt...
Chi cười cười, nói nhỏ, mặt không giấu được vẻ hạnh phúc.
Cô Út đón khay trà, liếc nhìn nàng một cái dài rồi khẽ khàng nói:
– Cảm ơn nghen.
– Cảm ơn gì?
– Vì dám theo tui về đây, dù có thể bị chửi, bị đuổi, bị cả cái làng này xì xầm.
Chi chỉ nhìn cô, ánh mắt nói hết mọi điều mà miệng không cần phải nói.
Bữa sáng hôm đó, cả nhà ngồi ăn trong im lặng. Má vẫn là người gắp đồ ăn cho từng đứa, không nói một lời nào khác về chuyện tối qua. Nhưng không khí giữa mọi người có vẻ nhẹ hơn, không còn căng như sợi dây đàn nữa.
Cha cô vừa ăn vừa liếc qua cô nói:
– Giờ phải tính chuyện nhà người ta nữa. Con Chi trốn về đây, bên bển ắt cũng biết. Không khéo họ làm lớn chuyện, không yên đâu nghen.
– Để con qua nói với má cổ.
Cô Út lên tiếng. Dù sao cũng không thể cứ để vậy hoài.
Má chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy đi vô trong.
Cô Út quay sang nhìn Chi, hơi lo:
– Bữa nay... mình đi được không?
Chi gật đầu, nhưng tay nắm chặt chiếc đũa hơn bình thường.
......
Hôm đó, sáng sớm, nhà họ Nguyễn cũng như thường lệ. Người làm đã dậy nhóm bếp nấu nước, bà ngồi ngoài hiên thêu thùa, cha Chi thì vừa uống trà vừa nhìn ra sân, chờ người nhà trai tới dạm ngõ. Thằng anh cả thì đi đâu từ hôm qua tới giờ mới về nhà.
Chỉ có một điều lạ: từ đêm qua tới giờ… không ai thấy Chi đâu.
– Con Chi đâu rồi bây?
Má nàng lên tiếng hỏi đứa người làm vừa xách nước đi ngang.
– Dạ… dạ hổng biết nữa bà. Tối qua con tưởng cô nằm trong buồng, con đâu dám vô…
Bà Nguyễn cau mày. Lạ bà đứng dậy đi vô trong, mở cửa buồng con gái – trống không.
Căn buồng vẫn gọn gàng, chỉ thiếu mỗi người.
Trên bàn là chiếc lược ngà, trên ghế là bộ áo dài màu lam mà má chuẩn bị sẵn cho Chi mặc đặng đón bên đàng trai.
– Không có! – Bà hét lên.
– Nó không có trong nhà!
Ông Hội nghe vậy thì bỏ tách trà xuống cái “cộp”, giọng lạnh tanh:
– Tưởng đâu nó ngoan hiền, ai dè tới phút chót lại bỏ trốn hả?
– Không thể nào…
Bà hoảng hốt.
– Con Chi xưa nay có dám trái lời bao giờ…
Ông Hội đứng bật dậy, bàn tay đập xuống mặt bàn:
– Không lẽ là con nhỏ bữa giờ lén phén dí nó? Con nhỏ đó bây biết con cái ai, nhà nó ở đâu không đa?
Má nàng cũng tái mặt. Mọi chuyện bỗng như vỡ ra – mấy lần gần đây Chi hay lảng tránh khi nhắc tới đám hỏi, rồi thưa dần những lần ra chợ. Mấy tháng trước còn có lần bà bắt gặp Chi đứng nhìn sang phía bên kia đường, chỗ rẽ xuống nhà cô Út…
– Nó trốn rồi! Ông ơi, nó trốn rồi!
Bà run rẩy, tay vẫn chưa buông xâu chuỗi.
– Thằng cả đâu! Bây đánh dây qua bên đó kêu người ta hoãn lại bữa dạm ngõ bữa nay đi.
– Kêu xe!
Ông Hội rống lên.
– Qua nhà đó ngay cho tôi! Để coi con nhỏ đó nó biến con mình thành cái thứ gì trong cái xứ này rồi!
Không đầy nửa canh giờ sau, cả nhà họ Hội lên đường. Không kiệu, không xe hơi – chỉ có chiếc xe bò chất đầy giận dữ.
Ông Nguyễn cầm theo cây gậy mun, bà Nguyễn đội nón chằm lá dày, anh nàng ngồi không dám nhìn ai gương mặt sượng lại như vừa mất thể diện giữa thiên hạ. Hai, ba đứa người làm thì mặt mày ngơ ngác, không dám hó hé.
Chiếc xe lọc cọc đi xuyên qua đường làng, qua bao ánh mắt tò mò của người dân đang tưới rau, giặt áo, buôn gánh bán bưng.
– Ủa, nhà ông Nguyễn Thanh đó hả? Mà đi đâu dữ vậy?
– Nghe nói con nhỏ Chi bỏ nhà theo gái đó nghen… theo ai, hổng nghe nói là con Út hội đồng Trần phía làng bên đó sao?
– Trời đất ơi… gái theo gái? Ghê vậy!
– Ghê gì! Tui thấy thương nhau còn hơn mấy bà gả ép con cho mấy thằng chồng nhậu nhẹt, đánh vợ.
– Mà dám chống nhà ông Hội Trần luôn mới hay chớ!
– Mà chưa chắc à… hình như là cô Út nhà đó dụ dỗ người ta đó. Chờ coi trận này nhà bên kia có đỡ nổi không...
Tiếng bàn tán nổi lên như chợ phiên. Và chưa kịp lắng xuống thì xe bò nhà họ Nguyễn đã thắng trước cổng nhà cô Út.
Xe bò vừa dừng lại thì má cô Út đã đứng đợi sẵn ở bậc thềm. Tay bà cầm cái quạt. Gương mặt không dữ, nhưng cũng không niềm nở. Chỉ có ánh mắt nhìn thẳng, như đã biết trước mọi chuyện sẽ đến. Lát sau, cả nhà thấy vậy thì cũng đi ra đứng trong nhà mà ngó ra xem họ làm được gì.
HẾT CHƯƠNG 30
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro