Chương 31: khách không mời
Cô Út vừa nghe tiếng bánh xe còn chưa kịp bước ra tới thì Chi đã kéo tay cô lại:
– Để em.
– Nhưng…
– Để em nói với má em. Một lần cho hết.
Chi bước ra hiên, đứng thẳng lưng giữa khoảng sân nắng lên chưa gắt. Dáng nàng mảnh khảnh trong bộ bà ba xanh nhạt, nhưng ánh mắt không hề dao động.
Ông Hội nhảy xuống đất, gậy mun đập “bịch” xuống nền gạch tàu ngoài sân nhà cô.
– Mày về hay không?
Chi không đáp liền. Nàng nhìn cha mình, rồi liếc qua má đang bước tới phía sau ông, rồi lại nhìn về phía má cô Út – người duy nhất vẫn đứng yên từ đầu đến cuối, không tỏ vẻ hăm dọa cũng không hùa theo ai.
– Con xin lỗi. Nhưng con không về. Con không thể về, vì con không còn là đứa con gái ngoan ngoãn chịu nghe răm rắp nữa. Con biết con chọn sai đường trong mắt cha má. Nhưng trong lòng con, đây là lần đầu tiên con sống thiệt với mình.
Ông Hội tức đến đỏ mặt, giơ gậy lên như muốn phang xuống đất. Nhưng má cô Út đã bước tới, giọng đanh như lưỡi dao mỏng:
– Ở đây là nhà tôi. Ông còn giơ cây đó lên một bước nữa là tôi cho người trong nhà khóa cổng lại, rồi mời cả làng ra coi ông làm gì.
Ông Hội khựng lại.
Má nàng lúc này mới lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh:
– Chi, con biết chuyện này là nhục lắm không? Người ta ngoài kia họ nói gì, con có nghe không?
Chi hít sâu một hơi:
– Dạ có. Nhưng con cũng nghe tiếng người ngoài kia bị đánh đập vì lấy chồng không thương. Cũng nghe có người con gái mới cưới mà đêm tân hôn phải nhảy sông. Bác nói con nhục, nhưng con không thấy sống thật với mình là nhục.
Cô Út nghe tới đó thì mắt cay cay, nhưng vẫn không chen vô, chỉ siết chặt tay thành nắm.
Má cô Út đảo mắt một vòng, rồi thở dài, lên tiếng:
– Bà Nguyễn, ông Nguyễn. Chuyện tới nước này rồi, rầy rà cũng không được gì. Con nít nó thương nhau thì cản cũng không được, mà ép cũng không xong. Giờ nói thiệt nghe: nếu mấy người đòi đem con về thì cứ đem. Nhưng để đem nó về rồi gả ép, bắt nó sống đời khổ hạnh thì tôi không đồng tình. Còn nếu để nó ở đây, tôi hứa với tư cách là má cô Út, con Chi sẽ không thiếu thốn gì, không ai trong nhà đụng vô một sợi tóc của nó.
Bà Nguyễn đưa tay chặn ông lại, nhưng ánh mắt vẫn còn run rẩy. Bà nhìn Chi, rồi nhìn sang má cô Út – như thể đang cân đo giữa danh dự và thứ gì còn sót lại gọi là tình mẹ.
– Thôi ông… con nó đã nói vậy rồi…
Nhưng chưa dứt câu, ông Hội đã giằng tay bà ra, gằn từng chữ:
– Bà thì biết cái gì? Nợ nhà mượn của ai? Bao nhiêu không? Mười hai cây vàng, chưa tính lời! Còn cái nhà này? Mới tháng trước tui phải bán đứt một miếng ruộng cũ để trả đám du côn tới siết nợ thằng út!
Nó bỏ nhà đi biệt tích gần năm nay, để lại cả đống nợ, giờ tụi chủ nợ tới kiếm, đứa nào gánh? Tui? Hay con này?
Cậu cả lúc này cũng chen vô, giọng nóng như lửa:
– Má tưởng nó thương yêu gì ai? Nó bị dụ thôi! Gái nhà lành ai lại bỏ nhà theo cái thứ…
Anh ta không kịp nói hết câu thì bị Chi cắt ngang, giọng cứng lại:
– Anh im đi! Anh không có quyền nói kiểu đó.
Cậu cả trừng mắt:
– Tao là anh mầy!
– Nhưng chưa bao giờ đối xử với tôi như em. Suốt bao năm, cái nhà này chỉ biết dùng tôi để đổi lấy tiền, đổi lấy danh dự. Tui im hoài rồi. Bữa nay, không im nữa.
Ông Hội dằn gậy xuống nền gạch “rầm” một cái, khiến chim trong vườn bay tán loạn.
– Tao không có đứa con gái nào như mày!
Chi mím môi, mặt tái đi, nhưng vẫn đứng thẳng:
– Dạ. Vậy từ hôm nay, ông không cần gọi tui là con. Còn tui… tui vẫn gọi ông là cha. Nhưng xin lỗi… cha không phải là người quyết định hết cuộc đời tui nữa.
Nghe tới đó, cậu cả bỗng lao tới, giọng rít lên:
– Mày điên rồi hả Chi? Tới nước này rồi còn bày đặt yêu đương! Mày có biết nếu không có đám cưới này thì…
Anh ta ngập ngừng, rồi quay sang ông Hội như cầu cứu:
– Ba, nói đi, nói cho nó biết! Không cưới là chết cả lũ!
Chi nheo mắt, nhìn anh trai:
– Ý anh là sao?
Cậu cả chép miệng, ngó dáo dác, rồi nói:
– Là… là tao có mượn người ta một mớ tiền rồi! Là người nhà bên đó! Tao nói là cưới xong rồi trả. Bây giờ mày làm bể chuyện, ai trả cho tao?
Chi chết lặng. Tới lượt cô Út cũng phải khựng lại. Trong sân nhà, mọi người như nín thở.
– Ra là vậy…
Chi cười nhạt:
– Tui tưởng má với ba muốn gả để cứu nhà, ai ngờ còn phải trả giùm mấy món nợ riêng của anh nữa.
Cậu cả đỏ mặt tía tai, sấn tới nắm tay Chi lôi đi:
– Mày không đi, tao lôi mày về! Mày nghĩ tụi nó để yên cho mình sao?
– Buông ra!
Cô Út từ nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Giọng cô không lớn, nhưng cứng như đá:
– Cậu không có quyền làm vậy.
– Mày là cái thá gì trong chuyện này? Cậu cả gắt.
– Con Chi là người nhà tao, nó phải nghe tao!
Bốp!
Tiếng bạt tay vang dội giữa sân.
Cậu cả sững người, ôm má:
– Mày… mày dám đánh tao?
Cô Út mắt đỏ hoe như không thể kiềm chế được giận dữ:
– Là người nhà hay là con nợ?
– Con quỷ cái!
Hắn gào lên, giơ tay định đánh lại.
Nhưng chưa kịp vung xuống thì anh cả với anh hai của cô trong nhà đã nhào tới, giữ chặt tay hắn lại:
– Mày thích làm loạn ở đây không, thằng kia? Em gái nhà ta không phải mày muốn đánh là đánh!
Anh Hai lớn tiếng nói.
– Nhà mày lạng quạng tao gong hết dô tù.
– Em mày nó đánh tao trước!
Cậu cả vùng vằng, mặt đỏ bừng vì giận.
– Rồi ai lôi ai đi giữa ban ngày ban mặt? Ai đứng đây giữa sân người ta mà hung hăng như giặc cướp?
Anh Hai không vừa, trừng mắt.
– Bộ tưởng dân xóm này không có mắt hả?
Hắn gầm lên:
– Được! Được lắm! Tụi bây giỏi! Đồ thứ con gái không chồng mà dám ở đêm nhà người ta! Rồi coi, tao kiện! Tao kiện nhà này bắt người, dụ dỗ con gái nhà lành, coi có ở yên không!
HẾT CHƯƠNG 31
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro