Chương 36: Động phòng
Xong lễ, cô Út dắt Chi về phòng. Căn phòng được chuẩn bị sẵn, trải nệm mới, chăn bông thêu chỉ đỏ, góc bàn đặt khay bạc nhỏ với đôi chén rượu và cặp bánh phu thê. Cô Út đỡ Chi ngồi xuống giường, đoạn rót rượu vào chén, tay vẫn còn run khẽ vì hồi hộp.
Chi đưa mắt nhìn quanh gian phòng lạ mà quen — nơi giờ đã là nhà mình, là chốn sẽ ở lại, gắn bó cả một đoạn đời dài. Cô vừa chạm vào khay bạc thì tay kia bị cô Út nắm lấy.
– Để tui rót.
Rượu sóng sánh, đỏ hồng ánh lên trong đôi mắt của người đối diện.
Cô Út đưa Chi một chén, tay kia vẫn không buông, đoạn lên tiếng, giọng vừa nghiêm vừa dịu:
– Ly này là rượu gia bôi. Uống rồi… thì đừng hối hận nghe không?
Chi bật cười, mắt hoe hoe nước:
– Biết rồi… Bị dắt vô phòng, khóa cửa rồi, giờ có hối cũng đâu kịp nữa đâu.
Hai người chạm chén. Rồi cùng nhau ngửa cổ uống cạn.
Rượu không quá nồng, nhưng men rượu lại như thấm xuống tận tim. Chi nhăn mặt một chút vì cay, nhưng cười ngay sau đó khi thấy cô Út cũng hơi ho nhẹ một tiếng vì không quen rượu.
Cô Út đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Chi:
– Giờ thì… cô chính là vợ tui rồi.
Chi “dạ” một tiếng.
Cô Út đưa tay ôm lấy vai Chi, lòng bỗng dịu lại một cách lạ kỳ. Cô nhìn xuống, thấy khăn tay hôm trước Chi thêu — giờ được đặt cẩn thận nơi đầu giường. Vẫn là chiếc khăn hôm nào cô đưa, nhưng nay đã có thêm những hoa văn nhỏ, cùng một hàng chữ nhỏ…
– Em làm lúc nào vậy?
Cô Út hỏi khẽ, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ thêu còn mới.
– Hồi hôm, lúc nhớ cô… mà không ngủ được.
Chi đáp, giọng nhỏ hơn cả tiếng thở.
Cô Út mỉm cười. Cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay gỡ trâm trên tóc Chi, từng chút một. Sợi tóc dài buông rơi trên vai, mượt như dòng lụa đen chảy qua ngón tay cô. Cô phụ nàng gỡ mấy thứ vòng vàng ra, cất vô hộp tủ. Xong xuôi thì cô kêu Chi đi tắm thay đồ cho khỏe, Chi thay đồ xong ra thì cô mới vô nhà tắm. Quần quần cả ngày, cô mệt muốn chết.
Chi đang chải tóc trước gương, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô Út đang nhìn mình – vừa hiền, vừa sâu, vừa… thật tình. Như thể bao nhiêu năm chờ đợi, bao lần lỡ duyên, bao đoạn đường quanh co, cuối cùng cũng dẫn hai người về lại đúng chỗ của nhau.
– Cô tắm xong rồi… vậy mình… đi ngủ sớm ha?
Chi hỏi, cố nén tiếng cười khi thấy mặt cô Út đỏ bừng.
– Ngủ… thì ngủ.
Cô Út lí nhí, rồi vội với tay kéo màn xuống che bớt ánh đèn vàng đang soi rõ hai gò má ửng hồng.
Chi nhích lại gần hơn một chút. Cô tựa đầu vào trán người đối diện, hơi thở phả nhẹ:
– Ngủ thì ngủ. Nhưng nhớ… ôm tui ngủ.
Cô Út gật đầu cái rụp như con nít bị bắt hứa. Cả hai lên giường, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi qua tán cau ngoài hiên, tiếng côn trùng rả rích, và nhịp tim thình thịch trong lồng ngực ai đó. Ánh đèn dầu hắt lên vách mờ vàng, hắt bóng hai người chạm sát vào nhau.
Chi nằm nghiêng, tay luồn dưới má, mắt vẫn chưa thôi nhìn người vừa lên nằm cạnh. Cô Út cũng quay mặt sang, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Trong ánh sáng lặng lẽ, những lời nói dường như không còn cần thiết nữa.
Chi là người nghiêng lại trước. Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má người đối diện, rồi men theo sống mũi, dừng lại trên đôi môi đang khẽ mím vì căng thẳng. Một nụ hôn chạm nhẹ như gió đầu mùa, nhưng khiến cả người cô Út như có điện chạy qua sống lưng.
– Mệt không?
Cô Út hỏi khẽ.
Chi gật đầu. Rồi lắc.
– Hơi đuối chút.
– Ừm. Tui cũng vậy.
Cô Út mỉm cười, mắt không rời gương mặt Chi, đoạn nghiêng người hôn nhẹ lên trán nàng. Rồi xuống má. Rồi tới môi. Nhẹ thôi, như dỗ dành, như trấn an.
Chi nhắm mắt. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, đã thấy mình bị xoay nhẹ, nằm ngửa ra nệm. Áo ngủ bị kéo, hàng nút hở một bên vai, mái tóc rũ xuống như dải lụa, hai má đỏ như trái mận chín.
– Cô… làm gì đó?
– Làm vợ chồng. Chớ làm gì.
Cô Út đáp gọn, rồi cúi xuống hôn thêm lần nữa, sâu hơn, chậm hơn, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng. Mỗi lần Chi rướn lên đòi chủ động thì lại bị đè xuống, dằn nhẹ vai, ánh mắt nghiêm như dọa:
– Nằm yên đi. Để tui lo.
Chi cười khúc khích, cười xong thở gấp:
– Cô biết làm không đó?
– Không biết thì học. Mà học nhanh lắm, coi chừng đó nghen.
Nói là làm. Từ lúc ấy, Chi chẳng có cơ hội nói lời nào nữa. Cô Út nhẹ nhàng, cẩn thận, nhưng cũng rất biết cách khiến người kia thở không ra hơi. Tay luồn vào vạt áo, môi lướt theo xương quai xanh, mọi khoảng cách dần tan biến.
Chi nắm tay cô, siết chặt, rồi gọi khẽ:
– Mình ơi…
– Hửm?
– Em… thương mình.
Cô Út dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt người nằm dưới, khẽ cười:
– Ừm. Biết rồi, tôi cũng thương em.
Rồi tiếp tục.
Ngoài trời, gió hiu hiu thổi. Trong phòng, ánh đèn lồng lay động, hắt lên vách tường bóng hình hai người – quấn chặt lấy nhau, hòa vào nhau, như thể cả thế gian chỉ còn lại một chiếc giường, một người vợ… và một cô Út.
HẾT CHƯƠNG 36
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro