Chương 39 :Tâm sự

Cô Út bưng ly trà ra sau hè. Anh Ba đang ngồi dưới chái bếp, một tay cầm con dao nhỏ róc vỏ mía, tay kia giữ cây mía nghiêng nghiêng. Mồ hôi thấm ướt cổ áo sơ mi. Cô đứng sau lưng một chút rồi mới lên tiếng:

– Anh Ba.

Anh quay đầu lại, ngẩng lên nhìn cô, cười cười:

– Ủa, Út đó hả? Ra hồi nào mà im ru vậy?

Cô Út bước lại, đưa ly trà:

– Dạ mới đi vòng vòng kiếm anh nè, anh về bữa giờ mà em lo đám cưới lu bu nói chuyện với anh được có mấy câu đâu. Tới nay mới rảnh hỏi thăm anh.

Anh nhận ly, gật đầu:

– Ừ, mấy bữa đó lo túi bụi, có thấy em mà cũng không kịp hỏi thăm. Mà coi bộ… dạo này khác dữ hen. Cô Út đi Tây về có khác à nghen.

Cô cười, ngồi xuống cái ghế tre đối diện:

– Khác gì đâu. Mặt vẫn vậy, người vẫn vậy. Có khác chắc là nói chuyện hơi... lạ tai.

– Ờ, cái đó thì có. Coi bộ giọng Tây lấn giọng quê rồi. Mà không sao, Út học cao, đi xa, cũng mừng.

Cô nhìn anh một chút, rồi nhỏ giọng:

– Còn anh, công chuyện ở dưới sao rồi, anh về định ở lâu không?

– Công chuyện dưới Bạc Liêu đỡ đỡ, nghỉ mấy bữa chạy về coi nhà cửa với thăm cha má. Mà về cũng hay, gặp đúng lúc cưới vợ cho Út luôn.

Cô cười xòa, hỏi thêm:

– Anh làm gì dưới đó vậy?

– Anh thu muối rồi cho mướn đất làm muối. Giao thiệp buôn bán chút đỉnh, coi sổ sách giấy tờ dựa muối cho cha má đó. Mà cực lắm. Dưới đó đâu yên ổn như mình. Bữa hôm còn có vụ cướp đò, làm dân buôn chạy tán loạn.

– Vậy hả? Ghê vậy... Mà ông mà sợ ai. Hỏi thiệt nhe, anh còn chơi bời, đề đúm nữa không vậy?

Anh Ba nghe vậy thì bật cười ha hả, lấy khăn quẹt mồ hôi trán rồi nhìn cô Út, giả bộ nghiêm mặt:

– Nói vậy nghe kỳ à nghen. Anh lớn rồi, biết suy nghĩ rồi nghen cô Út.

Cô chun mũi, giọng trêu:

– Lớn đâu mà lớn, bữa em còn nghe má nói anh xuống dưới đó đi đâu mất biệt, mấy tháng mới gửi tiền về có một lần à. Má nói bộ xài hết rồi hay sao.

– Xời, má nói chơi cho vui chớ gì. Ở dưới đó anh còn lo bao nhiêu chuyện từ cho mướn mối, mướn đất, chớ đâu phải ngồi chơi không. Tiền bạc có người ta kẹt mình phải thông cảm chớ, với lại… anh tính kỹ rồi, có để dành chút ít lo sau này.

Cô nghiêng đầu, cười nghiêng ngửa:

– Sau này? Là tính có vợ hả? Ủa, má cũng đang nóng lòng vụ đó lắm á nha.

Anh Ba đưa con dao xuống chẻ miếng mía, giọng hơi trầm lại:

– Cũng tính. Mà chưa gặp ai vừa bụng. Con gái bây giờ… nhiều người coi trọng cái lợi quá. Thấy mình có đất, có muối thì ưng bụng, chớ hỏi tới chuyện cực khổ thì ai cũng né. Như em thì phẻ rồi kiếm được người thiệt lòng thương mình thì ráng mà giữ.

Cô Út gật gù, nhai miếng mía ngọt lịm anh đưa:

– Dạ giữ chớ sao không, biết bao trắc trở mới tới được với nhau, quý sao không quý cho được.

Anh cười:

– Mà hồi đó anh nghe mấy người trong nhà nói em thân thiết với nhỏ bán nhang nào ngoài chợ, bữa về thấy vậy anh cứ nghĩ người đó là Chi nhưng mà không phải.

Cô Út hơi bất ngờ khi nghe anh nhắc lại người ấy, đành nói lảng tránh:

– À... Hồi đó em chơi chung tại hợp tính chứ có gì đâu anh nghĩ vậy. Chi thì em gặp mới đây không lâu nhưng mà giữa hai đứa như có mối duyên nào kiếp trước vậy đó, nên mới bất chấp thương người ta tới vậy.

Anh Ba nhìn cô, mắt lộ vẻ thương em:

– Út cũng khổ rồi hen? Thấy má khó vậy thôi chứ lo cho chuyện của em dữ lắm. Má không nói ra chứ má cũng sợ người này người kia nói ra đó, sợ em với Chi thiệt thòi.

Cô nhìn ra vườn một hồi, rồi quay lại cười nhẹ:

– Em thiệt thòi hay không chắc chỉ mình em biết. Má lo cũng phải, nhưng… có mấy chuyện đâu phải ai lo giùm ai được. Tự mình gánh thôi.

Anh im lặng một lúc, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô:

– Gì thì gì, anh còn đây. Em cần gì cứ nói, đừng có ráng gồng, đứa nào nói ra vô chuyện này chuyện kia em nói anh cho nó một trận.

Cô Út chớp mắt giọng đanh đá:

– Em biết rồi. Mà chắc không tới lượt anh cho nó trận đâu, em mà nghe ai xì xào to nhỏ chuyện của em là em dọng cho phù mỏ. Mà chắc không ai dám nói gì trước mặt đâu.

Anh cô cũng cười phụ họa thêm câu:

– Thôi kệ đi hen, chừng nào người ta nói trước mặt mình đi rồi hả tính.

Nói rồi hai anh em cười phá lên.

Gió cuối chiều lùa qua mấy tán cau, nắng đã xế. Cả hai người ngồi lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng dao róc mía lụp chụp, rồi lâu lâu nói mấy câu xàm xàm, rồi hai người ngồi cười vậy đó mà vui, nghe bình yên như chưa từng có sóng gió gì trên đời.

......

Chiều tối khi cơm nước xong ai cũng về phòng nấy. Chi đang ngồi trên bàng trước gương, tay cầm cái gì đó thấy cô bước vô thì lên tiếng gọi:

– Mình đeo dùm em sợi dây chuyền cái.

Nghe nàng kêu cô đi đến. Thấy dây chuyền này lúc trước mình tặng mới hỏi:

– Ủa sao em tháo ra Chi vậy? Thấy không hợp hả? Tui mua khác cho nhen.

Chi giật mình đáp:

– Đâu có, em thích mà tại... Ừm, bữa đám nhiều đồ quá em tháo bớt chứ để lộn xộn vô vàng cưới mắc công lục lại.

Chi đâu dám nói là từ bữa cô không trả lời đó về nàng tháo ra, mà quên đeo vô lại. Tới hôm nay mới nhớ lục ra đeo vô. Mà hên là lúc trước không đeo cô không để ý, chứ cô mà thấy rồi giận lẫy, cho Chi "dỗ chồng" đã luôn.

Cô đeo xong cho nàng, sau đó nói:

– Em hay mai tụi mình về bển bữa nha. Đám cưới tới nay cũng hơn tuần rồi, không về thì tui thấy coi cũng không đặng. Dù gì mình cũng phận con.

– Dạ! Mấy nay em cũng không dám lên tiếng xin về bển, sợ mình khó chịu. Với sợ má trách.

– Má không có nói gì đâu. Hồi sáng má hỏi tui sao cưới cả tuần nay rồi mà chưa về nhà vợ nữa. Tui nói đâu biết cưới xong phải về bển đâu. Má la cho trận nói "sao không hỏi má tưởng mày biết".

Chi nghe cô kể mà mắc cười. Cô không biết là đúng rồi, phận làm con gái mà lại cưới vợ nữa sao mà biết ba cái vụ lễ nghi làm "rễ" này.

– Vậy mai mình đi sớm nghen. Giờ mình ngủ thôi vợ ơi.

Nghe cô kêu tiếng "vợ" ngọt xớt làm Chi khoái đỏ mặt. Đêm nay chắc ngủ ngon giữ lắm.


HẾT CHƯƠNG 39

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro