Chương 4: Người xưa

Từ ngày cô về nhà đến nay cũng đã ba ngày rồi. Mấy bữa nay cô chỉ ở trong nhà, bắt đầu thấy hơi chán, vậy mà má cô lại không cho đi ra ngoài lâu. Bữa giờ chỉ được ra chợ một chút rồi về. Ở nhà cũng không có ai chơi chung, có bà chị thì bỏ cô ở nhà một mình, đi qua nhà người ta ở bên đó suốt.

Mới sáng sớm mà cô đã chán muốn chết. Cô đang ngồi dưới bậc thềm trước nhà, trầm tư không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Rồi má cô đi ra, thấy vậy mới hỏi:

– Bây làm gì sáng sớm ngồi đây?

Cô ủ rũ đáp:

– Chán quá má ơi. Má bắt con ở nhà hoài sao con chịu nổi.

Thấy má sửa soạn đồ, cô mới hỏi bà:

– Ủa má tính đi đâu hả má?

Bà trả lời:

– Ừ, má đi đám giỗ nhà bà Tình trên huyện á. Mày ở nhà thấy chán quá thì muốn đi đâu đó thì kêu con Muội với thằng Tèo theo nghe chưa, không có được đi một mình à.

Nghe má nói, mặt mày cô sáng bừng, nhảy cẫng lên như cái lò xo:

– Má cho con đi hả má?!

Bà nói:

– Ừ, đi đâu đó đi, mà kêu hai đứa đó theo, không có về trễ.

Nói rồi bà kêu con Muội với thằng Tèo lên dặn dò tụi nó:

– Bây đi theo cô Út coi chừng coi đấy nghe chưa, cô Út bây mà có chuyện gì tụi bây mềm xương với bà đó.

Tụi nó nghe cũng ríu rít:

– Dạ thưa bà tụi con biết rồi.

Cô hậm hực nói:

– Được rồi mà má, con lớn rồi, má làm như con nít không bằng. Thôi, trưa luôn rồi kìa, đi đám đi để trễ khỏi ăn đám luôn quá!

Cô dắt tay bà ra xe, sợ bà dặn dò chút nữa đi trễ thiệt. Lên xe, bà còn ngoái lại dặn thêm câu:

– Không có về trễ nghe chưa!

– Dạ!!!!!!! Con biết rồi!

...

Lát sau, cô đi ra. Trên người là một chiếc áo sơ mi trắng tinh, chất vải cotton mỏng nhẹ, đường may gọn gàng và cổ áo nhọn gập nếp, toát lên vẻ chỉn chu mà không gò bó. Tay áo dài được xắn nhẹ đến khuỷu, để lộ cổ tay thanh mảnh cùng chiếc đồng hồ mặt tròn nhỏ – kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng.

Chiếc quần tây ống suông màu be nhạt, cạp cao ôm vừa vặn vòng eo, thả dài thướt tha xuống mắt cá chân. Chất vải dày dặn nhưng mềm mại, từng nếp ly được ủi cẩn thận, tôn dáng thanh thoát và tạo nét cổ điển pha chút hiện đại.

Dưới chân cô là đôi giày da đế thấp màu nâu sẫm, mũi tròn, gót vuông nhẹ, phát ra âm thanh khe khẽ mỗi khi bước đi trên nền gạch. Không hào nhoáng, không cầu kỳ, nhưng cả bộ trang phục toát lên một vẻ tự tin, lịch thiệp và kín đáo.

Muội và thằng Tèo nhìn cô không chớp mắt. Cô liếc tụi nó rồi lên tiếng:

– Gì mà hai người nhìn tui dữ vậy?

Thằng Tèo đáp:

– Tại cô Út đẹp quá, mặc đồ này nhìn lạ mà đẹp. Ở đây con chưa thấy cô gái nào mặc đồ kiểu này hết á!

Cô thấy nó thắc mắc thì cũng giải thích:

– Thì mày thấy lạ đúng rồi. Ở đây thì phụ nữ toàn mặc đồ bà ba với áo dài, có ai mặc sơ mi như tao đâu mà coi!

Con Muội hỏi:

– Bộ ở bên Tây người ta mặc vậy không hả cô?

Cô trả lời:

– Ừ, bên Tây thì mặc đồ Tây chứ, hỏi vậy cũng hỏi cho được.

Tới thằng Tèo hỏi tiếp:

– Ủa, sao cô đâu có ở Tây nữa mà cô cũng mặc đồ Tây vậy cô? Cô mặc đồ bà ba như mọi bữa cũng đẹp mà.

Cô nói:

– Thì tại tao thích. Mặc vậy tao thấy thoải mái hơn với lại nhìn trưởng thành, đi gặp người ta thấy tự tin hơn.

– Đi gặp ai vậy cô?

Cô bắt đầu mệt với mấy câu hỏi của hai đứa này rồi:

– Thôi mệt quá, sao hỏi hoài vậy. Giờ đi chưa? Nắng lên đứng bóng luôn rồi kìa!

Chị dâu cô từ tiệm vải về thấy cô thì hỏi:

– Em tính đi đâu hả? Sao mà sửa soạn đẹp quá vậy Út?

Cô đáp:

– Dạ em đi ra ngoài chơi, đi vòng vòng thăm thú làng mình coi có thay đổi gì không.

Chị nghe cũng gật đầu rồi hỏi tiếp:

– Mà em xin má chưa? Bữa chị nghe má dặn không cho em đi đâu xa đó nha.

– Dạ, má cho em đi. Má chỉ dặn về sớm thôi à, chị khỏi lo em bị chửi.

Chị cười rồi nói thêm:

– Giờ sắp tới giờ cơm trưa luôn rồi, Út ở nhà ăn cơm đi rồi đi. Trời này đang nắng gắt lắm.

Cô lắc đầu:

– Dạ thôi, lát đói em ăn tiệm. Chứ giờ đi để chiều về trễ má la.

Chị nghe vậy thì cũng thôi, vô nhà coi phụ cơm nước với tụi nhỏ.

...

Cô đi thong thả trên con đường quê, hai bên có bóng râm che mát. Con đường này đối với cô không hẳn là xa lạ, nhưng cũng không nhớ rõ nó đã thay đổi như thế nào kể từ lần cuối cùng đến đây.

Muội ở đằng sau vừa đi vừa hỏi:

– Vậy rốt cuộc là cô muốn đi đâu vậy cô Út? Nói đi, con dắt cô đi cho nhanh!

Cô không trả lời. Thiệt sự cũng không nhớ rõ nơi mình muốn đến nó ở đâu, chỉ đi theo quán tính. Đi một hồi cũng đến được một ngôi nhà – nhìn thì chỉ là căn nhà lá xơ xác, có vẻ còn sụp sệ hơn trong ký ức của cô. Nhưng mà hình như không có ai ở nhà.

Cô quay ra sau hỏi Muội:

– Chị Muội có biết chủ nhà ở đây không chị?

Muội đáp:

– Cô Út kiếm chủ nhà này thì chắc không gặp được đâu. Ở đây họ dọn nhà đi lâu lắm rồi.

– Sao lại dọn đi?

– Tại vì gia đình này gặp nạn, cha má bị lật xuồng chết. Chỉ còn có hai chị em sống nương tựa, nhưng mà cũng không lâu sau, cổ dắt em gái đi rồi.

Cô như không muốn tin. Sao lại dọn đi? Nhà cửa, đất đai, mồ mả còn ở đây mà. Cô muốn sụp đổ. Vậy thì cô bất chấp về đây để làm cái gì nữa chứ? Đúng là ông trời thích trêu ngươi người ta quá mà.

Bây giờ cô hối hận lắm. Lúc chưa rõ lòng mình thì trốn tránh, chối bỏ những cảm xúc thật lòng. Giờ biết rõ tâm tình của mình, biết rõ mình muốn gì rồi, thì lại nhận ra mình đã đánh mất người ấy. Dù chỉ một lần muốn bày tỏ hết lòng mình cho người ta biết, cũng chẳng còn cơ hội nữa.

...

Cô ôm tâm trạng buồn rầu trở về nhà. Về tới nơi thì cũng đã tới giờ cơm chiều. Cả nhà đã có mặt đầy đủ trên nhà trên.

– Thưa cha má, con mới về.

Thấy con gái có vẻ hơi không được vui, ông mới hỏi:

– Sao vậy Út? Nay đi đâu chơi mà bộ không vui hay sao, mặt mày chù ụ vậy cô?

Cô ráng lấy lại giọng điệu vui vẻ nhất để trả lời:

– Dạ con vui mà cha. Lâu rồi mới thấy lại được cảnh vật làng quê mình mà. Chắc do trưa nắng nên con hơi mệt trong người.

Má cô hơi lo, nói:

– Chắc cảm nắng rồi chứ gì. Con vô tắm rửa, xuống ăn cơm rồi đi nghỉ sớm cho khỏe.

Cô mệt mỏi đáp:

– Dạ chắc con vô nghỉ luôn, không ăn cơm đâu. Hồi nãy con có ăn ở ngoài quán bà Năm rồi.

Nói rồi cô xin phép cha má vô phòng.

Tắm rửa xong, cô lên giường nằm. Nhớ về người con gái ấy, trong lòng như có gì đó nghẹn lại. Nhớ những lần vô tình đi ngang nhau, ánh mắt chưa kịp chạm, những câu chuyện chưa từng dám mở lời, giờ hóa thành nuối tiếc. Cô nằm đó nhưng không ngủ, nhớ lại từng khoảnh khắc vụn vỡ, từng điều chưa kịp nói. Ở đâu đó trong tim, cô biết mình sẽ phải học cách quên, nhưng không phải đêm nay.

HẾT CHƯƠNG 4
-------------

Tg : giờ mới biết đọc thì nhanh mà viết thì nó lâu thì thôi nhé lun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro