Chương 42 :"Dỗ vợ"

Cô Út kéo Chi lại gần hơn, bàn tay đặt sau gáy, ngón cái khẽ vuốt nhẹ đường chân tóc còn ẩm.
– Tui đâu có bỏ em bao giờ…
Giọng cô Út trầm, gần như thì thầm.

Chi còn định nói gì đó thì bất chợt bị kéo sát vào, môi cô Út áp lên môi nàng, chậm rãi mà chắc nịch. Ban đầu Chi hơi khựng lại, nhưng rồi cũng đáp lại, tay vô thức ôm lấy eo cô.

Cô Út tách ra một chút, vỗ nhẹ lên má Chi, ánh mắt nửa cưng chiều nửa trách móc:
– Tối ngày bày đặt hờn dỗi… để tui phải dỗ hoài.

Chi còn định né, nhưng cô đã vòng tay ôm ngang hông, khẽ nhấc người Chi lên đặt ngồi gọn trên đùi mình. Tà áo lụa của Chi chạm vào làn da còn ấm sau khi tắm, mềm mại khiến tim cô đập mạnh hơn.

– Bỏ ra…
Chi nói nhỏ, giọng không còn cứng nữa mà như đang giấu một nụ cười.

– Không bỏ.
Cô Út áp má mình vào vai Chi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai.
– Giận gì miết vậy vợ?

Chi khẽ cựa quậy, hai bàn tay vô thức nắm vai áo cô. Mùi xà bông, mùi tóc mới gội, tất cả quấn lấy nhau trong khoảng cách gần sát. Cô Út ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt Chi – vừa trách móc, vừa mềm yếu – thế là cô cúi xuống, hôn thật chậm.

Hai cánh môi hòa quyện, chiếc lưỡi điêu luyện của cô quấn lấy sự rụt rè của nàng không buông. Âm thanh vang vọng từ nụ hôn ướt át lan ra khắp căn phòng, sợ là bên ngoài nghe thấy thì… chết. Nụ hôn sâu, nóng, như muốn nuốt hết hơi thở của nhau. Chi nghe tim mình đập loạn, bàn tay tìm vào tấm lưng của cô Út sau lớp áo, cảm giác làn da mịn màng dưới đầu ngón tay khiến toàn thân run nhẹ.

Cô Út kéo Chi nằm ngửa xuống, bàn tay lần theo đường cong quen thuộc, từ eo lên tới bờ vai. Chi cắn nhẹ môi, mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp.

– Mình…
Chi khẽ gọi, nhưng giọng lạc đi khi cô Út cúi xuống, chạm môi vào làn da cổ, chậm rãi mút mát ở đó một hồi tới lúc dấu đỏ ửng hiện lên mới tha.

Từng chiếc cúc áo ngủ của Chi bị tháo ra, bàn tay nóng bỏng áp vào làn da mềm. Tiếng thở hòa vào nhau, trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở đứt quãng.

Cô Út nghiêng người, thì thầm sát tai:
– Để tui dỗ mình hết giận nghen.

Tháo được cái áo bà ba lụa, bên trong chỉ còn lại cái áo lá mỏng manh lấp lửng, ôm trọn hai quả đồi căng đầy. Cô hơi ngẩn ngơ nhìn nàng "Sao lại đẹp đến vậy chứ. Đúng là mình đã bỏ bê nàng lâu thiệt rồi, từ hồi động phòng bữa đám cưới tới nay, hai người mần ăn có được mấy lần đâu. Nghĩ lại, sau này phải siêng mần “công chuyện” với vợ hơn mới được."

Chi thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì Chi ngại, muốn đưa tay che mắt cô lại. Nhưng bàn tay liền được cô nắm lấy, hôn mấy cái.
– Em bịt mắt người ta rồi sao thấy đường mà mần?

Vừa dứt lời, cô đã cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực, mặc dù vẫn còn lớp áo nhưng cảm giác chân thật lạ thường.

Chi điếng người, ôm đầu cô, vừa thở gấp vừa nói:
– Nè, mình từ từ… cởi ra đã.

Cô đưa tay ra sau gỡ sợi dây lỏng lẻo, cởi cái áo lá. Bây giờ thì khỏi nói nữa, chỉ còn vào việc thôi. Cô mút mát hết bên này đến bên kia như đứa nhỏ khát sữa. Rồi lần mò từ từ xuống lưng quần của nàng, một tay kéo xuống. Cô cởi luôn quần trong, quăng bừa đâu đó rồi vô việc chính.

Trườn xuống một chút, tách nhẹ hai chân nàng ra, ngắm nhìn nơi kín đáo nhất của người con gái. Giờ đây, trong mắt cô, nó đẹp một cách kỳ lạ.

Nàng thì chỉ biết lấy tay che mặt đỏ lựng từ lúc nào.

Cô không chần chừ nữa, vùi đầu vào trong đó. Cái lưỡi điêu luyện lại lần nữa làm việc hết công suất – bắt đầu nhẹ nhàng từ trên xuống, sau đó mon men tiến vào bên trong.

Nàng lúc này không ngăn nổi tiếng rên nữa rồi. Đưa tay nắm nhẹ tóc cô, đẩy đầu người kia vào sâu hơn bên dưới của mình.
– Ưm… Á… mình nhanh hơn chút… em… em sắp… Áaaaa!

Sau tiếng rên chói tai ấy, cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập dồn, hơi thở rối bời và tiếng cửa sổ rung khe khẽ theo gió.

Cô ngẩng mặt lên, môi còn óng ánh thứ chất dịch tiết ra từ nơi đó.

Chi sau khi đạt được cao trào thì khẽ giọng như nhõng nhẽo:
– Ưm… mình hôn em…

Cô cũng không chần chừ, tiến đến hôn lấy môi nàng, mút mát không buông. Bàn tay lại mon men xuống bên dưới, bao trọn lấy nơi đang ướt đẫm đó, từ từ chà sát. Hai ngón tay trơn trượt tiến vào.

Chi cả người căng cứng, mắt nhắm chặt, cảm nhận cái thương của cô dành cho mình. Miệng cố kiềm chế tiếng rên.

Cô ôm chặt lấy nàng, tay ở dưới tăng tốc.
– Mình… chậm… ch… chút… ưm… em… sắp… áaa…

Nàng sụi lơ ngã hẳn vào lòng cô, cả người ướt mồ hôi.

Cô thấy nàng đã xong thì rút tay ra, ôm lấy người nàng, vuốt nhẹ sau lưng cho nhịp thở Chi đều lại, sau đó hôn lên trán mấy cái.
– Nằm đây, tui lấy khăn ra lau mình cho em.

Xong xuôi, cô lên giường ôm nàng vào lòng, tay đặt ở lưng, vỗ nhẹ cho Chi dễ ngủ.



HẾT CHƯƠNG 43

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro