Chương 46: Bạn cũ
Sau một thời gian vận hành trơn tru, nhà băng dần thoát khỏi những ngày đầu loay hoay , dần ổn định sổ sách và gây dựng uy tín. Nguồn vốn lưu động đã vững vàng, lượng khách hàng – từ các điền chủ lớn đến tiểu thương buôn bán – ngày một đông. Những tờ giấy bạc in mực thơm, con dấu đỏ chói của nhà băng Phương Nam bắt đầu lưu hành khắp các tỉnh lân cận, tạo nên tiếng tăm không nhỏ.
Phòng giao dịch chính ở Cần Thơ lúc nào cũng tấp nập, bàn ghế gỗ lim sáng bóng, tủ sắt chứa hồ sơ đóng kín mít. Cậu Ba Huy và cô Út thường xuyên ngồi lại cuối buổi, chấm bút tính toán sổ sách, bàn chuyện lãi suất, nguồn vốn và quan hệ đối tác. Những bức thư từ Sài Gòn, Mỹ Tho, Bạc Liêu gửi về đều đề cập mong muốn hợp tác hoặc vay vốn mở rộng làm ăn.
Khi thấy dòng vốn lưu thông thuận lợi, món nợ lớn nhất đã thu hồi ổn thoả, ban quản trị bắt đầu bàn chuyện mở thêm chi nhánh. Trên bàn, tấm bản đồ Nam Kỳ được trải rộng, chấm đỏ đánh dấu các địa điểm tiềm năng: Sóc Trăng, Vĩnh Long và cả Bạc Liêu – nơi đang phồn thịnh nhờ ruộng muối và vựa lúa lớn.
Kế hoạch chưa công bố rộng rãi, nhưng không khí trong nhà băng đã phảng phất sự háo hức. Ai cũng biết, khi cánh cửa chi nhánh mới mở ra, vị thế của nhà băng sẽ khác hẳn – không chỉ là một điểm giao dịch ở Cần Thơ, mà là một mạng lưới tài chính đủ sức cạnh tranh với các nhà băng Pháp và Hoa kiều.
Cô và cậu Huy vốn là bạn hợp tác từ lâu, giờ đây lại càng ăn ý như cùng chèo một con thuyền lớn giữa dòng tiền tấp nập.
Mỗi khi có món vay lớn từ các điền chủ hay thương lái ngoại quốc, hai nhà băng sẽ cùng đứng tên bảo chứng, vừa san sẻ rủi ro, vừa nâng uy tín. Những chuyến xe chở két bạc, giấy tờ giao dịch, lệnh chuyển khoản đi lại giữa Cần Thơ và Sài Gòn nay đã thành cảnh quen thuộc.
Có những buổi chiều, cô Út và cậu Huy ngồi cùng bên bàn họp, tấm bản đồ Nam Kỳ trải rộng trước mặt, những cây ghim màu đánh dấu từng vùng đất sẽ mở chi nhánh mới. Sóc Trăng, Rạch Giá, Bạc Liêu… mỗi cái tên được nhắc đến đều kèm theo một kế hoạch tỉ mỉ, từ nguồn vốn, nhân sự đến chiến lược thu hút khách hàng.
Sự phối hợp giữa hai bên không chỉ dừng ở sổ sách. Khi một bên gặp trục trặc thủ tục với chính quyền, bên kia lập tức đứng ra vận động, tháo gỡ.
Nhờ thế, hai nhà băng chẳng khác nào hai cánh tay của cùng một cơ thể – phối hợp nhịp nhàng, nâng nhau lên, cùng phát triển mạnh mẽ, khiến ngay cả các nhà băng Pháp lâu năm cũng phải dè chừng.
.....
Buổi sáng hôm nay, cô Út đến nhà băng kiểm kê công chuyện. Tại lúc này, nhà băng làm việc trơn tru rồi nên cô chỉ lâu lâu ghé xem xét nhân sự như thế nào, cũng không túc trực như lúc mới mở. Đang ngồi xem sổ sách thì bên ngoài cửa có người chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng:
– Bà chủ nhà băng coi bộ công chuyện nhiều dữ thần. Không có thời giờ gặp gỡ bạn bè luôn mà!
Cô nghe tiếng thôi cũng biết ai, trả lời mà không ngẩng mặt:
– Mầy… cái miệng y chang hồi ở bển.
Đóng cửa cái “cạch”, Trang bước vô. Dáng cao, mặc cái đầm Tây tông màu nhã nhặn, tóc búi gọn dưới cái mũ vành nhỏ. Nàng cười, kéo ghế ngồi phịch xuống trước bàn:
– Ủa, mầy tưởng tao nói chơi hả? Lâu dữ lắm rồi mới gặp. Ông anh Ba tao khoe với tao công chuyện làm ăn với bên đây phát đạt lắm. Tao mà không tận mắt coi, chắc tưởng ổng nổ.
Cô Út khẽ nhướng mày, cười nhẹ:
– Cũng phần nhờ ông Huy giúp với cha má bỏ vốn, chớ mình tao sao kham hết. Ủa mà mầy bộ tính ở đây luôn hả, sao ở lâu vậy?
Trang chống tay lên thành ghế, gật đầu:
– Ừ, tao về luôn. Ở bển náo nhiệt thiệt, mà về đây gặp mầy thấy vui hơn. Với lại… tao cũng muốn coi thử bà chủ nhà băng Phương Nam bây giờ oai cỡ nào.
Giọng Trang nửa chọc ghẹo, nửa dò xét, ánh mắt thì sáng quắc như đang tìm xem cô bạn cũ mới xa có năm trời đã đổi khác ra sao.
Đang nói chuyện, ngoài cửa lại vang tiếng bước chân quen thuộc, nhẹ nhưng dứt khoát. Cô Út vừa kịp ngẩng lên thì bóng Chi đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, mặc bộ bà ba lụa màu mận chín, tóc búi gọn, tay ôm xấp giấy tờ.
– Em xin lỗi, em vô hơi đường đột… Chi nói, giọng trầm nhưng ánh mắt lại liếc qua Trang một thoáng.
Trang quay lại, ánh nhìn đánh giá nhanh từ đầu tới chân rồi mỉm cười:
– Ủa, ai đây? Nhân sự của nhà băng hả?
Cô Út khẽ ho một tiếng, định giới thiệu thì Chi đã bước thẳng lại bàn, đặt xấp giấy xuống trước mặt cô:
– Đây là mấy khoản vay lớn cần cô ký duyệt gấp, để trễ thì khách không kịp nhận trong ngày.
Giọng cô không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, dường như không để tâm lắm đến sự có mặt của Trang.
Trang hơi nhướng mày, tựa lưng vào ghế, cười nửa miệng:
– Làm ăn bận rộn dữ ha, bà chủ. Tới người đưa giấy cũng… nghiêm nghị ghê.
Chi im lặng, chỉ nghiêng người chào nhẹ, rồi đứng yên chờ cô Út ký. Không khí trong phòng bỗng có chút gì đó căng mà khó gọi tên.
Cô ký rồi thì nói với nàng:
– Em làm chi mấy chuyện này, em đi quanh coi nhân sự làm việc thôi được rồi. Tôi coi xong mớ giấy tờ rồi mình về.
Chi khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở Trang thêm một nhịp trước khi quay đi. Cái gật đầu của nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lưng thì thẳng tắp, bước ra cửa không vội, đủ để ai nhìn cũng thấy dáng vẻ hơi “giữ lãnh thổ”.
Trang cười khẽ, chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô Út:
– Nhân viên gì mà… coi bộ thân dữ ha. Nói chuyện cũng rành mạch quá chừng.
Cô Út liếc bạn, nửa cười nửa như cảnh cáo:
– Mầy đừng có giọng đó. Cổ không phải là nhân viên.
– Ừ, tao biết.
Trang xoay xoay cái găng tay trên tay, giọng vẫn lửng lơ.
– Phải cái người mà bao năm bên Pháp mầy nhớ mong đúng hông?
Cô Út khẽ đặt cây bút xuống, ánh mắt nghiêm:
– Mầy bớt tào lao. Cổ không phải ai mà mầy nói đâu. Cổ là vợ tao, tụi tao cưới luôn rồi. Mà sau này đừng nhắc mấy chuyện xưa xửa nữa.
Trang khựng lại một chút, mắt mở lớn rồi bật cười khẽ:
– Ủa… dữ dằn ha. Giờ mới biết bà chủ nhà băng không chỉ giỏi đếm bạc mà còn biết “chọn lựa” quá đa.
Cô Út khoanh tay, nghiêng người tựa lưng vào ghế, giọng thong thả nhưng ẩn chút cảnh báo:
– Mầy nói chơi thì được, chớ tao không ưa mấy chuyện đem người nhà ra trêu.
Trang chống cằm, ngó ra cửa chỗ Chi vừa đi, môi vẫn cong cong:
– Tao đâu có trêu… chỉ là… thấy ánh mắt cổ nhìn tao, thiệt muốn thử coi cổ giữ mầy tới đâu.
Cô Út chau mày:
– Trang… tao nói nghiêm túc đó. Mầy đừng kiếm chuyện.
Trang nhún vai, làm như chẳng để tâm, nhưng bàn tay đang xoay găng tay bỗng dừng lại. Nàng dựa người về phía trước, giọng nhỏ hơn:
– Thôi, tao giỡn thôi… Nhưng mầy biết tính tao rồi. Gặp cái gì hay hay là muốn chọc. Mà nhìn hai người… thiệt, có cái gì đó vừa hợp vừa… ngộ.
Cô Út không đáp, chỉ nhìn bạn cũ thật lâu rồi cầm xấp giấy tờ mới xem xong cất vào hộc tủ..
HẾT CHƯƠNG 46
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro