Chương 47: Tin vui

Một hồi sau, ngoài hành lang lại vang lên tiếng guốc của Chi, lần này chậm rãi hơn, như thể nàng muốn nghe rõ từng câu chuyện bên trong. Đến cửa, nàng đẩy nhẹ bước vô, ánh mắt vẫn đằm thắm như khi nãy.

Cô thấy nàng thì đứng dậy nói:
– Tôi xong hết rồi, mình về ha.

Quay sang Trang, cô cười:
– Mày sao, xuống đây rồi tính ghé nhà tao chơi hông?

Trang suy nghĩ giây lát rồi đáp:
– Ừm… chắc thôi. Tao xuống đây mần công chuyện cha giao, đi ngang mới tính dô coi mày mần ăn sao. Để bữa khác tao ghé nhà mày, sẵn thăm hai bác luôn.

– Ừm, bữa nào ghé nghen.

Trang nhìn cô, rồi lại liếc sang Chi:
– Thôi, chào cô Chi. Tôi đi trước.

Nói rồi, quay bước đi.

– Thôi, mình về em.

Cô khẽ nắm tay Chi, cùng xuống xe về nhà.

Ngồi trên xe, Chi khẽ hỏi:
– Người hồi nãy… là mối mần ăn hả cô?

Cô cười:
– Đâu phải. Nhỏ đó bạn tôi, hồi bên Pháp học chung, chơi chung. Mới về nước chưa lâu.

Chi gật gù, mắt như dò xét:
– Mình ở bển chắc nhiều bạn bè lắm ha?

– Ừm… à, có ai đâu, chơi dí nhỏ Trang đó.

– Vậy mà em nghe chị Tư hay nói bên đó mấy người cũng chơi bời lắm mà. Tiền gửi bao nhiêu hết bấy nhiêu.

Cô nghe mà trợn mắt. Sao bà Lam biết vậy trời, còn học lại với nàng nữa!
– Ơi… hơi đâu em nghe bả, bả nói xàm. Chắc bả còn ghim tôi vụ làm đổ nước trà lên tranh bả vẽ hôm bữa chứ gì. Ở bển người ta lo học, không hề chơi bời với ai đâu.

Chi nhìn cô mà có vẻ không tin lắm.

– Mà mình với cậu Ba Huy sao quen biết được nhau mà cậu giúp mình dữ vậy?

– Cô Trang lúc nãy là em của cậu Huy, nên cũng quen biết trước. Nghe tôi có ý mở nhà băng, cậu mới ngỏ lời giúp rồi hợp tác mần ăn.

Chi gật đầu, im lặng.

.....

Đi thêm một lúc thì xe về tới nhà. Hai người xuống xe, cùng vô nhà. Gian trên, mọi người đã có mặt đông đủ.

Cô và Chi đồng thanh:
– Dạ thưa cha má, tụi con mới về.
– Thưa cha má.

Bà Hội gật đầu, mặt rạng rỡ. Hôm nay trông bà vui lắm, cô mới hỏi:
– Ủa, má có gì vui vậy má?

Bà cười hiền:
– Ờ, nhà mình có chuyện mừng. Chị Cả bây có bầu, với lại anh Ba con làm ở Bạc Liêu vừa gửi thư về, nói tháng sau sẽ đưa người thương về thưa chuyện cưới hỏi.

Cô nghe bà nói thì cười, nhưng ánh mắt khẽ liếc sang Chi. Nàng cũng mỉm cười, gật đầu chúc mừng, song bàn tay đang nắm khẽ bàn tay cô bỗng lơi ra.

Ông Hội rót chén trà, giọng vui vẻ:
– Cái tin này thiệt đáng mừng, nhà mình coi như năm nay hỷ sự đủ đầy.

Lam từ trong bưng ra dĩa trái cây, cười lém:
– Rồi cuối năm chắc vui dữ ha, đám cưới anh Ba, mừng thêm cháu nội đầu lòng.

Cô nghiêng đầu:
– Dạ, vậy là… má tính lo cưới luôn hả má?

– Chưa biết.
Bà khoát tay.
– Anh con chỉ nói “dẫn người thương về”, chớ chưa nói gì chuyện đám cưới. Nhưng má coi bộ… chắc cũng tới đó rồi.

Lam xen vô, cười hề hề:
– Đúng rồi má, chớ đàn ông con trai đâu rảnh dẫn về chơi không.

Ông Hội gật gù, rót thêm chén trà:
– Thôi, để tới bữa coi người ta thế nào rồi hẵng tính.

Chi im lặng, ngồi nghe, khóe môi khẽ cong như muốn cười mà không thành. Cô Út thoáng nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt đó thì nàng vội quay đi, cảm giác trong lòng vừa chùng lại.

Chi vẫn ngồi yên, đôi mắt thấp thoáng ánh gì đó khó đoán, như đang nghe nhưng cũng như đang nghĩ tận đâu đâu. Cô thoáng chạnh lòng, không hiểu sao bỗng thấy có khoảng cách giữa hai người thì phải.

Bà Hội quay sang cô:
– Út, chuyện mần ăn lóng rày suôn sẻ hết ha?

– Dạ ổn hết má. Mấy việc ở nhà băng giờ cũng vô nề nếp, con chỉ lâu lâu lên coi sổ sách với gặp mối mang thôi.

Bà gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng:
– Vậy thì ráng giữ vậy hoài. Chuyện làm ăn có bữa thuận bữa nghịch, miễn mình ngay thẳng thì trời đất thương.

.....

Tối đó, cơm nước xong, cô Út và Chi trở về phòng. Cô khép cửa, trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu vàng dịu.

Chi đang xếp lại mấy cái áo bà ba trên bàn, động tác chậm rãi. Cô nhìn nàng một hồi rồi hỏi:
– Hồi chiều… nghe má nói chuyện sao tôi cứ thấy em buồn buồn?

Chi khẽ cười, nhưng ánh mắt lảng đi:
– Chỉ… nghĩ chút thôi. Thấy người ta sắp có con, em cũng tự hỏi… mình chắc đâu được vậy.

Cô ngồi xuống cạnh, nghiêng người nhìn nàng:
– Em đừng nghĩ xa quá. Mình lo cho nhau từng ngày là được, còn mấy chuyện kia… trời định sao thì vậy. Có buồn hay trách thì cũng thay đổi được đâu.

Chi ngước lên, thấy cô cười hiền, tự dưng thấy nhẹ lòng. Nàng gật đầu:
– Dạ, em biết mà. Nghe cô nói vậy… em không nghĩ nữa đâu. Chỉ mong bên cô hoài như vậy là em mãn nguyện rồi.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng:
– Vậy mới ngoan.

Chi bật cười khẽ, rồi đứng dậy tắt bớt đèn. Gian phòng nhỏ chìm vào yên tĩnh, chỉ còn mùi dầu gió thoang thoảng và hơi ấm của hai người.


HẾT CHƯƠNG 47

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro