Chương 49: Mợ ba

Đám cưới anh Ba làm rộn rã cả mấy hôm, pháo đỏ lót kín sân, khách khứa ra vô không dứt. Vợ anh vốn mồ côi cha mẹ, chỉ còn một cậu em trai được gửi lên Sài Gòn ăn học ở nhà người bà con. Từ hôm rước dâu, Hân chính thức bước qua cổng nhà họ Trần với phận mợ ba , giọng nói tiếng cười rộn ràng trong gian bếp, tay thoăn thoắt sắp chén bưng trà.

Cô Út chỉ đứng nhìn một thoáng rồi quay đi, lòng bình thản như thể chuyện giữa hai người đã thuộc về một dạo xa xăm. Trong mớ âm thanh rộn rã của pháo, của trống, của tiếng người, cô lại nghe rõ hơn bước chân ai lướt qua hiên nhà. Quay sang, bắt gặp Chi đang phụ dọn mâm, tà áo bà ba xanh nhạt khẽ lay theo gió, ánh mắt nàng lặng lẽ nhưng khiến tim cô Út thoáng rung một nhịp rất khẽ, khác hẳn cái cảm giác đã từng dành cho Hân.

.....

Hân chính thức làm dâu nhà họ Trần đến nay cũng được hơn tuần lễ. Mọi người trong nhà ai cũng hòa thuận, cũng vui vẻ như thường. Không có gì gọi là xích mích hay tị nạnh hết. Anh Ba thì cũng ở nhà, vì công chuyện dưới đó không nhiều nữa, với lại mới cưới vợ nên ở nhà với vợ.

Buổi sáng như mọi ngày, cô Út đứng bên hồ cá, tay lắc đều lon cám, từng nhúm nhỏ rơi xuống, đàn cá nổi vây quẫy nhẹ.

Tiếng guốc vang chậm trên lối lát gạch. Hân xuất hiện, tay khẽ vén vạt áo bà ba màu mận, đứng một chặp rồi mới bước xuống mép bờ, chừa một khoảng lịch sự giữa hai người.

– Sứ này vẫn như hồi trước…
Hân cất giọng, vừa nhìn mặt nước vừa như tự nói với mình.

– Ừ. Không có thay đổi mấy.
Cô Út đáp gọn, tay vẫn thả cám.

– Từ lúc anh Ba cô dẫn tui về, gặp cô ở ngoài sân… tui cứ tưởng mình với cô… sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Hân cười nhẹ, không rõ ý trêu hay thật.

– Chắc tại ai cũng bận.
Cô Út nghiêng đầu, mắt vẫn dõi theo mấy con cá tranh mồi.

Hân im một lát, rồi khẽ thở:
– Từ lúc đó bây giờ… tính ra tụi mình chưa lần nào ngồi nói chuyện với nhau .

– Vậy hả?
Cô Út hỏi, giọng đều.
–Tui cứ tưởng… gặp mặt nhau thì chào cũng đủ rồi.

– Chào thì chào… nhưng đâu phải lúc nào cũng nói được hết điều mình nghĩ.
Hân ngước nhìn cô, ánh mắt sâu nhưng khó đoán.
– Cô biết đó… có chuyện người ta chỉ để trong lòng.

Cô Út dừng tay một nhịp, rồi lại thả thêm nhúm cám, giọng nhẹ như không:
– Ờ… ai cũng có chuyện để trong lòng.

Hân mím môi, mắt vẫn nhìn cô:
– Cô… có bao giờ nghĩ… nếu mọi thứ khác đi một chút, thì giờ mình sẽ nói chuyện kiểu khác không?

– Thời gian đâu quay lại được, chị Ba à.
Cô Út đặt lon cám xuống đất, đứng dậy.
– Thôi, tôi vô nhà trước.

Hân ngồi lại bên hồ cá, tay khẽ vộc nước, những vòng tròn nhỏ tan ra giữa ánh nắng muộn. Trong đầu nàng thoáng hiện lại những buổi chiều xưa, khi cô Út còn chưa sang Tây, hai người từng ngồi nói chuyện, từng trao nhau ánh mắt yêu thương, cũng nghe tiếng cau lay trong gió.

Ngày đó, ánh mắt cô Út chạm vào nàng không lảng tránh như bây giờ. Nụ cười cũng chậm hơn, dài hơn, đủ để Hân nhận ra ý gì đó ở đằng sau. Và Hân biết — không phải mình tưởng tượng.

Nhưng mọi thứ đã qua một vòng, quay về thì không còn nguyên vẹn nữa. Từ lúc bước chân vào nhà họ Trần với vai trò dâu mới, Hân hiểu cả hai không thể nói những câu như xưa. Cái khoảng cách bây giờ không phải do sân vườn rộng hay bờ ao dài, mà là do chính thân phận của mình.

Nàng khẽ cười, một nụ cười không ai thấy, rồi đứng lên, phủi bụi gạch bám vào gấu quần. Chuyện cũ, để nó nằm yên dưới đáy nước như lớp bùn ao — chạm vào chỉ làm đục. Nhưng dù có che đậy thế nào, Hân vẫn biết: ngày đó, giữa nàng và cô, từng có một điều gì đó, thật.

Trong lòng nàng dấy lên một nỗi niềm khó tả — một sự hoài nghi, một chút tiếc nuối không lời.

“Giá như ngày đó, cô Út và Hân có thể nhìn rõ được con tim mình,” Hân tự nghĩ, “thì người mà sánh vai cùng cô ấy bây giờ có thể là mình hay không?”

Nhưng đời người đâu chỉ có muốn là được. Những ngã rẽ đã đưa họ đến những con đường riêng, mà Hân, dù thương đến mấy, cũng không thể chen chân vào.

Nàng lặng nhìn đàn cá bơi lội, bóng nước chập chờn như mối tình chưa từng được nói thành lời. Hân biết, có những thứ chỉ thuộc về quá khứ, không thể nào quay lại, dù trong tim còn thổn thức.

Và có lẽ, người duy nhất có thể bên cạnh cô Út lúc ấy, không phải là nàng, mà chính là Chi — người lặng lẽ bên cạnh, giữ cho cô sự bình yên giữa cơn sóng gió đời.

HẾT CHƯƠNG 49

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro