Chương 52 : Ngủ ké

Cô Út ngồi một mình bên bàn trà, tay khẽ xoay chén nước đã nguội từ lúc nào. Gió đêm đưa mùi bông lài từ giàn bên hông nhà phảng phất qua cửa sổ, làm lòng cô nhoi nhói — mùi hương này, mấy năm trước vẫn hay theo chân một người.

Tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch bông vang lên. Hân bước ra, trên tay cầm bình trà mới châm, mỉm cười như thể không có khoảng cách nào. Chị đặt bình trà xuống bàn, chậm rãi rót, rồi ngồi xuống đối diện.

– Cô Út… bộ có chi buồn hả? Sao trễ rồi còn ngồi đây vậy đa?
Giọng Hân nhẹ, nhưng trong mắt như có ẩn ý.

Cô Út khẽ mím môi, không trả lời ngay, chỉ nâng chén trà lên uống một ngụm.

Hân nghiêng đầu, nhìn cô thật lâu, như muốn xuyên qua lớp bình thản ấy:
– Hồi trước… tôi với cô, nói sao ta… đâu có xa lạ vậy đâu. Giờ gặp lại, thiệt tình tôi cũng muốn biết… cô còn chút gì như hồi đó không?

Cô Út đặt chén xuống, ngón tay khẽ xoay quanh vành sứ. Ánh mắt thoáng xao động, nhưng rồi cô hạ giọng, chậm rãi:
– Chuyện xưa… để nó ở chỗ của nó đi, chị Ba. Nhắc lại… chỉ thêm rối thôi.

Hân khẽ cười, không rõ là buồn hay giễu:
– Rối thì rối, nhưng tôi vẫn muốn nghe từ miệng cô… là còn hay không thôi.

Cô không trả lời,  khẽ nhìn Hân.

– Cô… có khi nào thắc mắc… tại sao lúc cô về, tôi không còn ở đây nữa, mà lại dắt em về Bạc Liêu không?
Hân cất tiếng, cười như để xua đi sự ngại ngùng.

Cô Út khẽ chau mày. Cô không hẳn là quên, chỉ là cố tình không chạm tới những sợi dây đã phủ bụi trong lòng.

– Mỗi người đều có lý do để đi.
Cô đáp chậm rãi.
– Tôi cũng vậy, chị cũng vậy. Nhưng… chuyện đã qua rồi, nhắc lại cũng chẳng đổi được chi.

Hân mím môi, ánh mắt xoáy sâu vào cô như đang tìm một khe hở trong tường thành mà Cô Út dựng suốt bao lâu qua.

– Nhưng nếu… lúc đó cô hỏi… biết đâu tôi đã nói hết…

Một làn gió nhẹ lùa qua, làm mấy cánh hoa soan rơi trên bàn trà. Cô Út nhìn xuống, im lặng, không nói là còn thương, cũng không nói là hết.

Cô Út im lặng một hồi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân trước, nơi bóng tối khuất bóng . Hân ngồi đối diện, đôi bàn tay đan vào nhau, chờ đợi một câu trả lời. Cuối cùng, Cô Út khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.

– Bây giờ… ai cũng có cuộc sống mới rồi, chị Ba à. Chị đã là vợ của anh Ba, còn tôi thì đã có Chi bên cạnh. Mấy chuyện cũ… kể cả những điều chưa kịp nói, tôi muốn chị quên hết đi. Xin hãy để nó nằm yên ở đó… ở trong quá khứ.

Giọng cô nhẹ nhưng rõ, từng chữ như lẫn vào tiếng gió ngoài hiên.
– Có những thứ, nếu mang ra nhắc lại, chỉ khiến mình khó mà bước tiếp. Tôi không quên, nhưng cũng không muốn giữ nó như một cái gai. Mình đã chọn con đường mình đi, thì thôi, đừng ngoái đầu nữa…

Nói xong, cô quay lưng bước vào trong, dáng đi không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng mỗi bước như chừa lại một khoảng cách dài không thể bắc cầu. Cánh cửa gỗ khẽ khép lại, tiếng then gài vang khô khốc, như cắt ngang hẳn sợi dây mỏng manh vừa chạm tới.

Hân vẫn ngồi ở đó, bàn tay siết chặt tà áo, mắt dõi theo bóng người vừa đi. Trái tim nàng nhói lên, không phải chỉ vì câu từ lạnh lùng kia, mà còn vì cảm giác bị đẩy ra ngoài một câu chuyện vốn dĩ từng có mình. Nỗi không cam tâm len vào, âm ỉ như than đỏ dưới lớp tro nguội.

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Chi hiện lên trong đầu nàng, kèm theo một chút khó chịu, một ý nghĩ mơ hồ lóe lên — là một sự đố kị ganh ghét. Nhưng đủ để nàng tự nhủ: sẽ tìm cách bước lại gần hơn… và biết đâu, chạm được vào khoảng trống nơi trái tim người kia vẫn còn giấu.

.....

Cô Út bước vô phòng, làm người trong đó đang ngồi suy nghĩ mông lung cũng giật mình.
– Gì vậy mậy… giờ này đi đâu đây?

Cô chưa trả lời liền mà đi thẳng lại chỗ bàn trà nơi chị Tư ,ngồi xuống.
– Em… nhớ chị… tối nay cho ngủ chung bữa!

– Gì mậy, nhớ chị hay là bị vợ nhốt ở ngoài không có chỗ ngủ mới qua ngủ ké?

– Chị hay ghê, gì cũng biết.

– Mà dụ gì?

Nhắc tới là mặt cô rầu thấy rõ, giọng nhè nhè đáp:
– Cổ giận em…

Chị Lam tặc lưỡi:
– Thì biết mày bị giận rồi. Ý chị hỏi sao mà bị giận, mày làm quấy gì rồi ?

Cô đáp:
– Chi bữa thấy em nói chuyện với chị Ba nên…

Chị gật gù như hiểu hết rồi:
– Ờ… rồi cổ thấy mày cười nói vui vẻ dữ hông?

Cô Út khẽ gật, mắt liếc sang một bên:
– Thì… cũng có cười. Chị Ba hỏi thăm mấy chuyện mần ăn, em cũng đáp… đâu có nghĩ gì.

Chị Lam thở dài, đưa mắt nhìn đứa em út ngây ngô:
– Mày khờ thiệt. Vợ mày mà thấy cảnh đó thì sao hổng ghen? Đàn bà mà, đâu phải ai cũng coi bình thường được.

Cô Út chống cằm, giọng nhỏ lại:
– Nhưng… em đâu có ý gì. Với lại… chuyện xưa thì… cũng qua lâu rồi.

– Qua hay chưa là ở lòng mình, hổng phải ở miệng mình nói.
Chị Lam nhấn mạnh, rồi chậm rãi rót thêm trà.
– Cổ thương mày thì cổ mới ghen. Nhưng ghen nhiều quá mà mày cứ hời hợt, tới hồi… ghen thành lạnh lùng là coi như xong.

Cô Út im re, mắt nhìn làn khói trà bay nghi ngút, nhớ lại ánh mắt Chi chiều nay – vừa buồn, vừa hờn, vừa như muốn bỏ mặc.

Chị Lam nghiêng đầu nhìn kỹ em:
– Thôi, bữa nay ở đây đi. Sáng mai  kiếm cách năn nỉ vợ mày... Nói thiệt, chuyện vợ chồng đừng để người khác chen vô.

Cô thở dài:
– Em không ngờ lại gặp lại… mà trong hoàn cảnh như vầy.

– Ừ, chị cũng hết hồn. Hồi đó biết em với Hân thân thiết, nhưng không ngờ tới chuyện xa xôi. Mà hỏi thiệt, mày còn gì hông?

Cô chắc nịch:
– Không. Em… trừ Chi ra, em không có ai trong lòng hết.

Chị nhìn ánh mắt mơ hồ, thôi thì coi như tin nó luôn đi.
– Mà chị ,anh Ba biết hồi đó em với chị Ba...thân nhau hông?

– Chị nghĩ anh Ba không biết đâu. Hồi xưa trong nhà chỉ biết là dạo đi học em hay chơi với con bé nào bán nhang ngoài chợ, chớ trong nhà có ai mà biết mặt Hân ngoài chị đâu. Anh Ba thì cũng chỉ như là nghe nói thôi.

Cô Út gật gù, hèn chi không nghe anh Ba nhắc gì nhiều về chị dâu với mình.



HẾT CHƯƠNG 52

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro