Chương 53: Ăn chè bớt giận
Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ, cô Út đã lục đục trong bếp. Hôm bữa Chi nhắc thèm chè đậu xanh, bữa nay cô quyết bụng làm cho bằng được. Dù trước giờ cô chưa đụng tới bếp núc lần nào, tưởng cũng dễ thôi, chắc làm lẹ lắm. Ai dè vừa mải canh lửa vừa nghĩ đâu đâu, lúc trở tay thì đáy nồi đã sém đen một lớp. Cô loay hoay múc phần trên ra, cố giấu mùi khét bằng cách bỏ thêm chút nước cốt dừa cho thơm ngậy.
Chi xuống bếp, tóc còn hơi rối, thấy cô Út lúi húi thì chỉ đứng khoanh tay, giọng lơ đãng:
– Định làm gì đó, phá bếp hay gì mà đứng đây sớm vậy?
Cô Út cố cười cười:
– Đâu… tui tính nấu gì đó cho em. Thôi lên phòng đợi, tôi đem lên cho em ha.
Chi không nói gì, quay đi. Cô múc chè ra chén rồi cũng đi theo sau.
Lên tới phòng, cô để chè lên bàn, gọi Chi qua ăn.
Chi ngó chén chè, rồi ngó cô, nhưng không đụng muỗng:
– Em không thích ăn đồ… lỡ tay.
– Ừ thì có… khét một chút, nhưng ngon mà.
– Khét là khét. Còn ngon hay không… tùy người nấu.
Giọng Chi nghe không hẳn giận dữ, mà kiểu muốn làm khó.
Cô Út thở ra, cúi sát hơn, nói nhỏ:
– Hôm qua… tôi lỡ thôi. Không phải là vui hơn khi nói chuyện với chị Ba. Chỉ là… nói vài câu chào hỏi chị em thôi.
Chi im một lát, rồi mới quay lại, mắt còn vương chút hờn:
– Em không trách cô nói chuyện. Chỉ… không thích thấy cô cười kiểu đó với người khác.
– Được rồi, sau này không cười vậy nữa. Nếu em muốn, tôi không nói chuyện luôn, có được không?
– Thôi đi, đừng có tào lao. Nói chuyện một hai câu xã giao em không cấm. Còn nói kiểu khác thì coi chừng em.
Cô Út cười hề hề, đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa bên má nàng:
– Rồi thôi, ăn đi em. Tôi nấu cả buổi đó. Ăn hết chén này là hết giận đó nghen.
Chi ngó cô, vẫn còn chút ương bướng trong mắt, nhưng đã chịu cúi xuống ăn thêm muỗng nữa.
.....
Trưa, cô mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, đi ra gian nhà trước uống miếng nước. Thấy mợ Cả đang ẵm cu Khải ngồi chơi với má cô.
– Chà… cu Khải coi mấy nay cứng cáp dữ rồi hen.
Chị Mai vừa ẵm nhỏ vừa cười nói:
– Cứng rồi, con muốn bò được luôn rồi nè cô Út ơi.
– Đâu, để cô Út ẵm Khải chút nghen.
Vừa nói vừa với tay để chị Mai đưa Khải qua. Cô ẵm nhóc, cưng nựng. Khải thấy cô chọc ghẹo thì cười ngất, chắc nó khoái bà cô này rồi.
Má cô cười cười nhìn hai cô cháu giỡn. Giỡn một hồi thì cũng trả cho chị Mai đưa nó vô cho bú.
Lúc này má nhìn cô hỏi:
– Công chuyện con lóng rày sao rồi đa?
Cô đáp:
– Dạ, nhà băng làm ăn cũng khá lắm má. Con đang bàn với cậu Huy tính mở thêm chi nhánh cho tiện khách hàng ngoài tỉnh.
Bà nghe thì gật gù:
– Ừm! Mà má nói bây, tiền vốn đó má cho bây mần ăn, bây trả lại làm cái chi.
– Thôi má, con có làm thì tính toán thu chi lời lãi rõ ràng. Con thu hết tiền vốn về, đặng lo đưa lại cho má với trả khoản vay cho bên cậu Huy xong xuôi mới thấy nhẹ người. Chứ làm mà không có dư, con không đưa má làm chi đâu.
– Bây khá thiệt đó. Bây giờ cha má đi ra, người ta hỏi bây không đó.
– Dạ, con cũng thấy con giỏi.
Nói rồi cô cười ha hả. Má cô cũng hết nói nổi nhỏ Út này. Tửng làm chơi chơi ai ngờ cũng biết làm nhà này hãnh diện đó chứ.
.....
Cô vòng xuống bếp kiếm gì ăn. Thấy Chi và Hân đang ở đó thì hơi giật mình nhẹ. Lấy lại tinh thần:
– Chi ơi, tôi đói, có gì ăn hông em?
Chi nghe tiếng cô thì ngước lên:
– Mình lên nhà ăn đi, em dọn cho mình ăn.
– Ừm.
Trên bàn ăn có mấy món khó ăn mà cô Út thì kén ăn nhất nhà, nên thấy mấy món này thì hết muốn ăn.
– Ủa, không có gì khác hả em?
– Hửm, sao vậy, mấy món này ngon mà. Này, canh khổ qua với cá lóc đồng nè mình, ăn cá dô cho bổ.
– Thôi, không ăn khổ qua được.
– Vậy thôi gà kho đi. Em mới kho xong. Rau xào thịt nữa nè.
– Thôi, gà ngán. Không ăn rau đâu.
Chi nhìn cô khó hiểu:
– Vậy giờ sao? Ha, ăn đỡ đi, chiều em nấu món khác mình ăn nghen.
Cô chu môi:
– Sao nay không có thịt ram chua ngọt?
Chi cười, dỗ cô ăn cơm:
– Thôi, mình ăn đỡ nghen. Nay em quên dặn làm thịt ram cho mình. Hén, rán ăn miếng để đói.
Năn nỉ một hồi cô mới chịu ăn chút ít. Chứ ăn gì mà ngày nào cũng thịt ram hoài, khô khan gần chết, ăn riết khó tiêu. Cố tình nấu mấy món nước cho ăn đặng dễ nuốt mà không chịu ăn là không. Người gì mà khó ăn khó uống, khó chịu, khó chiều muốn chết. Vậy mà mình thương cái con người này mới khổ chứ!
HẾT CHƯƠNG 53
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro