Chương 56: Đánh nhau

Từ hôm đó, trong nhà vẫn tiếng nói cười, vẫn cơm nước sáng trưa chiều như thường. Nhưng giữa Hân và Chi, mỗi lần chạm mặt lại có một lớp sóng mỏng, không ai nhìn thấy, nhưng ai ở gần cũng cảm được.

Hân vẫn giữ vẻ điềm đạm, lời lẽ nhẹ như gió, nhưng mỗi câu đều cài một mũi kim nhỏ. Khi thì nhắc chuyện "ngày xưa cô Út ", khi thì kể bâng quơ về mấy lần "đi chợ gặp người quen hỏi thăm" mà ánh mắt cứ nhìn Chi.

Chi thì chẳng tránh né, đáp trả bằng những câu tưởng chừng bình thường nhưng lại đánh thẳng vào vị trí mình đang nắm giữ. Khi Hân nhắc chuyện cũ, Chi sẽ nhắc chuyện hiện tại - chuyện cô Út bây giờ đang ở đâu, với ai, và mỗi tối ngủ cạnh ai.

Ở bàn cơm, họ vẫn ngồi đối diện, gắp thức ăn cho nhau, cười xã giao trước mặt mọi người. Nhưng dưới gầm bàn, đôi chân ai cũng giữ khoảng cách, không một cái chạm, như thể kẻ nào sơ ý lấn sang sẽ mất thế chủ động.

......

Chiều đó, trời âm u, gió từ sông thổi lên mát rượi. Cô Út đang ngồi trong phòng soát lại sổ sách thì nghe tiếng động ở sân sau.

Bước ra, thấy Hân đang ngồi trên bậc cửa, tay ôm cổ chân, bên cạnh là cái rổ rau vừa lỡ đổ.

- Ủa, chị sao vậy?
Cô Út vội chạy lại.

Hân ngẩng lên, cười gượng:
- Chắc trật chân... hồi nãy bưng rổ rau vô trượt cái, té ngồi luôn.

- Để em dìu vô.
Cô Út cúi xuống, đỡ Hân đứng lên, vừa hỏi vừa lo:
- Có đau nhiều hông?

- Không sao... may mà có cô Út đỡ vô.
Giọng Hân mềm xuống, ánh mắt nhìn cô Út lâu hơn thường lệ.

Lúc đó, Chi vừa từ bếp bước ra, tay còn cầm cái ấm nước. Cảnh trước mắt khiến Chi khựng lại nửa nhịp, ánh mắt lia nhanh từ bàn tay cô Út đang giữ chặt cánh tay Hân, đến gương mặt hai người gần nhau.

- Có chuyện gì vậy?
Giọng Chi đều đều nhưng hơi lạnh.

Cô Út ngẩng lên:
- Chị Ba té, chắc trật chân...

Chi tiến lại gần:
- Để em coi.
Rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát thay cô Út đỡ Hân vào ghế.
- Chuyện này để em lo, mình vô nghỉ đi, sáng giờ chắc mệt rồi.

Cô Út nghe nàng, cũng không nán lại lâu. Đi lên phòng, để lại hai người ở lại.

Hân cười nhạt, nhưng không nói gì. Trong ánh mắt chị thoáng qua một tia thắng lợi mỏng manh - dù chỉ là một cái trật chân, cũng đủ để kéo cô Út về phía mình, ít nhất là trong chốc lát.

Chi đưa Hân ngồi xuống ghế, lấy khăn nhúng nước ấm chườm nhẹ lên cổ chân.

- Té vầy chắc chị đau lắm đa.
Giọng cô đều đều, mắt vẫn dán vào chỗ sưng.

Hân đặt khăn xuống, hơi ngẩng đầu lên nhìn Chi:
- May là có cô Út ở gần nên đỡ vô. Chứ không... biết đâu tự đi lại nặng hơn.

Hân mỉm cười, nói thêm:
- Mà... cô Út lo lắm, còn dìu tôi vô tận đây.

Chi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt giữ nguyên sự bình thản:
- Cô Út lo là phải... thân con gái ở nhà chồng, một mình không có chồng bên cạnh, sợ chị tủi. Với trong nhà này, ai cũng lo cho chị, đâu riêng gì "chồng" em.

Ánh nhìn hai người chạm nhau. Trong giây lát, không gian như đặc quánh lại. Hân cầm lấy quạt phe phẩy, cố rặn ra nụ cười.

......

Ngày khác.

Trong gian nhà trên, Hân đang ngồi uống trà, mắt liếc theo bóng cô Út vừa khuất sau vườn. Chi bước ngang qua, định đi xuống bếp thì Hân cất tiếng:

- Sáng nào cũng đưa tiễn vậy, coi bộ sợ người ta đi rồi quên mất mình ha?

Chi khựng lại, chậm rãi quay sang:
- Tôi đưa "chồng" tôi đi làm. Chuyện đó có gì lạ sao?

Hân khẽ cười, giọng pha chút mỉa mai:
- Vợ đưa chồng đi làm, nghe oai quá. Nhưng coi chừng... danh chính chưa chắc tình thật.

Chi bước hẳn tới bàn, chống tay xuống, giọng trầm hẳn:
- Còn chị... chị là gái có chồng rồi mà cứ lảng vảng bên cổ. Chị nghĩ người ta nhìn vô không dị nghị sao?

Hân sầm mặt, đặt mạnh tách trà xuống, nước sóng sánh tràn ra:
- Cô nói lại coi!

Chi gằn từng chữ:
- Chị đã có chồng, thì giữ lấy tư cách. Đừng ve vãn người ta như vậy nữa.

Câu cuối như một nhát dao xé toạc khoảng lặng. Hân đứng bật dậy, hai tay chống hông:
- Con nít ranh mới lớn mà dám dạy đời tôi?

Chi chưa kịp đáp, Hân đã bước tới hất mạnh vai Chi. Chi loạng choạng nhưng lập tức xông lên, chụp lấy cổ tay Hân. Hai người giằng co dữ dội, tiếng ghế đổ, guốc một chiếc đầu này, một chiếc đầu kia, tóc xổ ra rối bời.

- Chị mới là người quá đáng!
Chi quát, đẩy Hân lùi lại sát bàn.

- Đụng vô tôi coi!
Hân gằn giọng, rồi bất ngờ hất tay, khiến Chi mất thăng bằng. Nhưng Chi lập tức lao tới, cả hai quờ quạng xô nhau ngã nhào vào ghế.

Tiếng ầm ĩ còn chưa dứt, chị Cả và Lam đã chạy ào vô gian nhà trên. Chị Cả hốt hoảng khi thấy hai người đàn bà quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, một chiếc guốc nằm lăn giữa nhà, chiếc kia lăn tận góc tủ. Chi đang níu chặt cổ tay Hân, còn Hân thì chống tay lên bàn, hơi thở dồn dập.

- Trời ơi! Hai người làm cái chi vậy?
Chị Cả quát khẽ nhưng giọng đầy uy.

Lam thì tròn mắt, chạy tới kéo Chi ra:
- Thôi, thôi... bỏ ra đi!

Chi hất mạnh tay khỏi Hân, đứng lùi lại, gương mặt vẫn còn căng cứng:
- Hỏi chị Ba kìa, coi ai là người kiếm chuyện trước.

Hân vuốt lại mái tóc rối, môi cong lên đầy mỉa mai:
- Tôi chỉ nói vài câu, ai ngờ mợ Út lại nóng tính vậy.

Lam chen vào, mắt liếc qua liếc lại:
- Chị Ba, chị đừng nói vậy. Có chuyện gì từ từ nói, đánh nhau kỳ lắm.

Chị Cả chậm rãi bước tới, đứng chắn giữa hai người, giọng trầm nhưng rõ từng chữ:
- Nhà này không phải chỗ để mấy cô gây gổ. Cô Út với chú Ba không có ở nhà, ba má cũng không . 2 Mợ làm ơn bình tĩnh lại dùm tôi. Dâu con trong nhà phải giữ lễ, giữ mồm miệng. Không thì tôi nói lại cha má.

Không khí căng thẳng hơn bao giờ . Hân mím môi, không đáp, chỉ ngồi xuống ghế, quay mặt sang hướng khác. Chi thì đứng thẳng người, hít sâu để bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn còn lửa giận.

Lam len lén thu mấy món đồ bị đổ, guốc dép văng tứ tung, vừa làm vừa thở dài. Không nghĩ hai người này bình thường hiền lành, nói gì cũng chỉ cười cho qua, vậy mà không biết sao nay lại xích mích tới nỗi đánh lộn luôn không biết.

Ngoài sân, tiếng gà gáy lẻ loi. Trong nhà, dù không ai còn nói gì, nhưng chị Cả biết, từ hôm nay cái ngầm ngầm giữa hai người sẽ không dễ mà lắng xuống.



HẾT CHƯƠNG 56

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro