Chương 57: Tổn thương
Chiều tối, cơm dọn ra đầy đủ ở gian giữa, mùi cá kho tộ thơm lừng quyện với hương cơm mới. Cả nhà quây quần quanh mâm, chỉ trống hai chỗ.
Má ngó quanh rồi hỏi:
– Ủa, Chi đâu? Con Hân đâu?
Cô Út đang xới cơm cho cha, ngẩng lên:
– Dạ, Chi nói hơi nhức đầu, chắc nằm nghỉ. Còn chị ba… con không rõ, lúc về cũng không thấy.
Ông Hội nhíu mày:
– Giờ giấc gì kỳ cục, cơm nước tới nơi rồi mà mất mặt hoài.
Lam liếc chị Cả, rồi cười xòa:
– Chắc hai người đó mệt nên ăn không nổi thôi cha.
Bữa cơm vẫn diễn ra, nhưng không khí hơi lặng. Cô Út ăn mà thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía buồng trong, lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Cơm xong, mọi người tản ra. Cô Út cầm theo ly nước cam lên phòng. Thấy Chi ngồi trên ghế thẩn thờ, trên trán còn vương vài sợi tóc rối, mắt hơi đỏ.
– Em sao vậy?
Cô Út hỏi, giọng vừa lo vừa dò xét.
Chi lắc đầu:
– Không sao… chỉ hơi mệt.
Cô lúc này mới nhìn rõ mặt mày nàng:
– Sao mặt mày trầy tùm lum vậy nè?
Hân hơi hoảng, quay mặt đi.
Cô tiến đến gần hơn chút:
– Quay đây tôi coi. Bị sao mà trán trầy mấy đường luôn rồi?
Chi mím môi trả lời:
– Em té, chứ không có sao.
– Té gì vầy!
Nhìn nàng một chút rồi cô nghi ngờ nói
– Em, nay ở nhà có chuyện chi. Em với chị Ba có vụ gì rồi phải không?
Thấy Chi chỉ cúi đầu im lặng, cô đứng phắt dậy:
– Em không nói thì tôi đi hỏi chị Tư.
Nói rồi quay đi ra khỏi phòng.
.....
– Chị Tư!
Giọng cô Út vang khẽ nhưng cứng, làm Lam đang ngồi vẽ tranh cũng hết hồn.
– Nay ở nhà có chuyện gì giữa Chi với chị Ba?
Chị Lam ngẩng lên, hơi giật mình, rồi liếc ra phía sau coi có ai nghe. Thấy yên, chị mới chép miệng:
– Ừm… chuyện này, chị Cả dặn tụi chị không nói lại với cha má.
– Em hỏi, tức là tôi muốn biết.
Cô Út nghiêng đầu, ánh mắt đăm đăm.
– Chị nói đi, em không có nói lại với cha má.
Chị Lam đặt viết chì xuống, chống tay lên cằm, ngập ngừng một lúc mới kể:
– Trưa nay, lúc mọi người đi làm, chỉ còn hai người ở gian trên. Không biết nói qua nói lại ra sao mà tự dưng lớn tiếng… xô xát. Tụi chị nghe ầm ầm chạy lên can, nếu không chắc còn dữ nữa.
Nghe tới đây, mặt cô Út thoáng tối lại. Cô đứng im vài nhịp, rồi khẽ gật đầu:
– Em hiểu rồi.
......
Bước trở vô phòng, thấy Chi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô Út cũng không thèm nói gì thêm, nằm xuống quay lưng lại với nàng. Chi thấy cô vậy cũng hiểu là cô đã biết chuyện rồi, nhưng không dám lên tiếng.
Chi nằm im một hồi, nghe tiếng thở của cô Út đều đều nhưng biết chắc cô chưa ngủ. Nàng xoay người, nhìn vào bóng lưng kia, giọng khẽ khàng nhưng như gỡ từng nút thắt trong cổ họng:
– Nếu em nói… thì mình có tin em không?
Cô Út không quay lại, chỉ đáp gọn:
– Còn tùy… em nói gì.
Chi cắn môi, hít sâu:
– Em không phải người khơi chuyện trước. Chị Ba… nói mấy lời khó nghe, chạm tới chuyện riêng của em với mình. Em nhịn một lần, hai lần, mà người ta cứ lấn tới… tới lúc không kiềm được nữa...
Cô Út hơi xoay đầu, ánh mắt lộ rõ sự dò xét:
– Khó nghe… là khó nghe làm sao?
Chi nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ:
– Nói em chỉ là “cái bóng” đứng che cho người khác… Nói cô… vẫn còn thương người ta.
Không khí trong phòng bỗng nặng xuống. Cô Út im lặng thật lâu, tay siết chặt góc mền. Rồi cô quay hẳn người lại, ánh mắt vừa phức tạp vừa lạnh:
– Em… đánh nhau với chị Ba vì vậy?
Chi nuốt nước bọt, giọng nhỏ đi:
– Em biết là em sai khi động tay, nhưng em không muốn ai nói mình theo kiểu đó.
– Em sai thiệt. Dù người ta nói gì, cũng không được đánh nhau trong nhà. Với lại chỉ là chị, vai vế rõ ràng.
Nghe vậy, mắt Chi khẽ tối lại. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng như lưỡi dao nhỏ:Vậy là cô lo cho người ta hơn là lo cho em…
Chi bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường, giọng lẫn giận lẫn tủi:
– Vậy nếu người ta nói mình vậy trước mặt em, mình cũng muốn em im sao? Mình chỉ biết bênh cho người ta… có từng nghĩ coi em chịu đựng thế nào không?
Cô Út xoay lại, mày khẽ nhíu:
– Tôi không bênh ai hết. Nhưng chuyện này, em làm rối thêm thôi.
– Rối thêm?
Chi cười nhạt
– Rối là vì em, hay là vì mình sợ người ta buồn?
– Em nói năng cho cẩn thận!
Giọng cô Út cứng hẳn, đôi mắt lóe lên ánh giận.
– Em chỉ muốn biết…
Chi ngẩng mặt, nhìn thẳng
– Nếu không phải em, mà là người đó, cô có nói “sai” như vậy không?
Cô Út ngồi bật dậy, hai tay chống hông:
– Em đừng có đem người khác ra so sánh kiểu đó. Em… thôi, đừng để tái diễn như hôm nay nữa. Tôi mệt lắm rồi.
Nghe vậy, mắt Chi đỏ hoe, giọt nước mắt đầu tiên trào ra. Nàng quay mặt đi, mím chặt môi để không bật thành tiếng:
– Ừ, thì thôi…
HẾT CHƯƠNG 57
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro