Chương 63 : Nghi ngờ

Từ bữa đó tới nay, chuyện của cô Út không ai nhắc lại. Cô cũng biết lỗi, nên muốn sửa lại tánh nóng nảy của mình. Mấy nay cô ít đi ra ngoài, trừ khi có công chuyện gấp. Giấy tờ nhà băng thì có người gửi xuống cho cô coi. Thôi thì sẵn thời gian ở nhà, cô nghỉ ngơi gần cha má cho trí óc nó khỏe. Làm riết, nàng sợ cô đổ bệnh thì khổ.

Mấy rày, ở nhà, Chi cứ để ý thấy vợ chồng anh Ba sao lạ quá. Ăn cơm chung bàn, hai người chỉ nói vài câu lấy lệ, rồi mỗi người im lặng cúi xuống chén. Có bữa anh Ba đi làm trên tỉnh cả tuần mới về, vậy mà chị Ba cũng chẳng mừng rỡ hay hỏi han nhiều – chỉ gật đầu chào, bưng cơm ra như với bất kỳ người khách quen nào.

Lạ hơn nữa, lần nào về, anh Ba cũng mang theo mấy món quà nhỏ, nhưng lại đưa cho má hoặc cho mấy đứa cháu, chứ hiếm khi tặng riêng cho vợ.

Có hôm, cơm xong, anh Ba nói phải ra ngoài gặp bạn làm ăn, rồi tối mới về, không ở nhà được bao lâu hết. Chị Ba thì có anh Ba ở nhà cũng không thấy kiếm chuyện với hai vợ chồng nàng. Với mọi người, chị vẫn tươi cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất nét mỏi mệt.

Tối hôm đó, trời vừa sụp hẳn, Hân ra sau vườn rau bắt mấy con ốc ma ăn rau thì thấy chị ngồi lặng trên ghế ngoài góc vườn. Ánh mắt xa xăm, không ai biết chị đang nghĩ gì.

Vô phòng, Chi khẽ ghé sát cô Út – người đang nằm sấp thong thả trên giường:

– Mình… có thấy vợ chồng anh Ba… có gì lạ hông? Ở chung mà lạnh ngắt.

Cô Út thoáng ngẩng mặt nhìn nàng, rồi mỉm cười nhạt:

– Ừ… nhưng chuyện nhà ảnh chỉ, sao mình biết được.

Chi khẽ mím môi:

– Em… hơi lo. Sợ chị ấy với anh Ba xa cách, rồi sẽ… tìm đường quay lại...

Cô Út giật mình:

– Bậy! Chỉ lấy chồng rồi, còn nghĩ chi mấy chuyện đó.

Chi không cười, mắt vẫn dõi ra sân:

– Có người lấy chồng mà lòng đâu ở đó. Cô quên hồi trước bả dám gây thách thức với em sao? Với người bả muốn, bả không biết ngại đâu.

Câu nói làm cô Út hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng phản bác được ngay. Ánh mắt Chi lúc ấy, ngoài ghen, còn có cả nét đề phòng – như thể nàng đã sẵn sàng giữ chặt lấy cô, đề phòng kẻ khác chỉ chờ sơ hở để chen vô.

Cô Út ngồi xuống cạnh, tay khẽ đặt lên mu bàn tay Chi:

– Chi à… mình lấy nhau ở với nhau bao lâu rồi, chuyện cũ thì cho qua đi. Hân giờ là chị dâu, có muốn cũng đâu có trở lại như trước được. Em đừng để lòng ghen làm mình thấy mệt.

Chi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn còn đượm chút bất an.

Cô Út cười khẽ, kéo nàng nằm xuống giường:

– Thôi, chuyện người ta kệ họ. Giờ mình lo chuyện mình đây nè.

Chi định lườm một cái, nhưng chưa kịp thì môi đã bị chặn lại. Mùi hương quen thuộc của tóc, tiếng thở ấm áp sát bên tai khiến bao nhiêu ghen tuông vừa nãy như tan dần.

Môi chạm môi, nhẹ như một cái chạm thử, rồi dần sâu hơn, kéo theo hơi thở nàng trở nên gấp gáp. Cánh tay cô vòng qua eo, kéo Chi sát vào lòng, để hơi ấm lan từ ngực xuống tận đầu ngón tay.

Ngoài hiên, gió đêm lùa qua khe cửa, đưa mùi hoa lài thoang thoảng vào phòng. Tiếng côn trùng rả rích càng khiến không gian như thu hẹp lại, chỉ còn lại hai người trong vòng tay nhau.

Chi khẽ rùng mình khi những ngón tay cô Út luồn vào mái tóc, vuốt nhẹ sau gáy. Nàng nhắm mắt, để mặc bản thân trôi theo từng cái siết tay, từng nhịp tim hòa lẫn. Một tiếng thở khẽ vang lên giữa khoảng tối, rồi tất cả như tan vào nhau – chỉ còn lại hơi ấm, mùi hương quen thuộc, và một sự yên bình sâu đến mức thời gian cũng như ngừng lại.

......

Buổi sáng, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Món canh còn bốc khói nghi ngút. Hân vừa đưa tay múc thì bất cẩn, cái muôi nghiêng hẳn, nước canh nóng đổ tràn xuống cổ tay.

– Á!
Hân rụt tay lại, gương mặt thoáng nhăn vì đau.

Chị Cả ngồi gần đó lập tức buông đũa, kéo tay Hân lại xem:

– Trời đất, bỏ tay vô thau nước lạnh lẹ lên kẻo phỏng nặng.

Chị hấp tấp đứng dậy, chạy ra gian sau lấy nước cho Hân.

Cô Út ngồi ở đối diện, không nói gì, chỉ liếc nhanh qua bên anh Ba. Nhưng anh vẫn cúi mặt ăn, chỉ gắp thêm miếng cá bỏ vô chén mình, như chẳng hề thấy chuyện gì.

Chi ngồi cạnh cô Út, từ đầu tới cuối im lặng, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía anh Ba. Ánh nhìn có gì đó không vừa ý. Cô Út nhận ra, khẽ mím môi. Cô cũng biết là Chi đang nghĩ gì.


HẾT CHƯƠNG 63

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro