Chương 66: Bắt cóc
Sáng hôm sau, khi cô Út mở mắt, cảm giác đầu tiên là một sự mềm nhũn và hơi nặng nề trên cơ thể, như cơn say tối qua vẫn còn vương. Lưng hơi ê, má ửng hồng, và trong lòng vừa xấu hổ vừa ấm áp khi nhớ lại những cử chỉ dịu dàng của Chi – tất cả đều khiến tim cô từ nhỏ nhịp nhanh hơn bình thường.
Cô khẽ nhắm mắt thêm vài giây, hít một hơi dài, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Chi còn thoang thoảng trên gối, hơi ấm lan từ vai nàng. Một phần cô vẫn còn ngại, vì tối qua mình bị “mần thịt”, nhưng một phần khác lại thấy vui, yên tâm và cảm thấy hai người như được gần gũi hơn.
Chi bước vô với ly trà trên tay:
– Mình dậy rồi hả, thấy trong người sao, có nhức đầu hông?
Thấy nàng, cô vừa bối rối, một nỗi ngượng nhẹ pha lẫn hạnh phúc len lỏi trong tim, khiến cô Út không khỏi mỉm cười dù chỉ trong lòng, và cảm giác ấm áp ấy lan tỏa khắp người.
– Ừm… ở đâu cũng nhức hết nè mình.
Chi biết cô chọc mình cũng đỏ mặt:
– Thôi, uống miếng trà gừng rồi rửa mặt ăn sáng nha.
Cô ngồi dậy chồm lên lấy ly trà, làm cái mền trên người tụt xuống, lộ hết thân trên khiến Chi đỏ mặt một trận nữa, quay mặt đi.
– Em mắc cỡ gì, hồi hôm làm còn hơn nữa mà giờ bày đặt mắc cỡ.
– Thôi, hổng có tào lao nữa. Mình đi thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn sáng, em xuống dưới trước.
Cô nhìn nàng chạy đi thì bật cười: vợ ai mà thấy cưng vậy không biết.
........
Trưa, cô và nàng đang ngồi xe trên đường đi lên nhà băng. Xe vừa rời khỏi đầu đường làng, nắng trưa hắt lên mặt đường như những tia lửa. Bỗng từ phía trước, hai bóng người lạ xuất hiện chặn ngang. Chú Hai dừng xe, đi xuống coi có chuyện gì thì một người vung gậy, đập mạnh vào sau gáy, làm chú bất tỉnh tại chỗ.
Cô Út kinh hãi, tay chồm tới muốn níu lấy Chi, nhưng hai kẻ gian không hề chần chừ, lao đến nhanh như hai cơn gió dữ. Mở cửa xe, lôi hai người xuống, xong bọn đó kéo lấy Chi. Nhưng cô Út đâu dễ bỏ qua, cô đá mạnh vào mặt một thằng, sau đó cố kéo Chi về phía mình, vung tay đấm tên đang giữ Chi làm hắn té ra. Chi chạy về phía cô, chưa kịp mừng thì thằng đằng sau cầm gậy đánh mạnh vào vai khiến cô đau đớn, gục xuống. Xong nó đánh thêm phát nữa vào gáy, máu chảy ròng ròng.
Chi thấy cô bị vậy liền lao đến nhưng không được, hai tên đó lôi Chi lên xe, nổ máy chạy đi mất.
Cô Út nằm ngửa trên mặt đường, mồ hôi và máu trộn lẫn, mắt mờ đi nhưng trong lòng vẫn cháy lên một ngọn lửa căm phẫn.
Chi đã bị bọn chúng bắt đi, bóng xe khuất dần sau khúc quanh, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cô.
Cô cố gượng dậy, tay run run quệt máu, cơ thể ê ẩm, nhưng đôi mắt từ từ nhắm nghiền rồi xỉu tại chỗ.
.......
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình đang nằm ở nhà. Vội đi ra ngoài thấy cả nhà đang ngồi đó, biết là mọi người đã hay chuyện xảy ra rồi. Cô tìm ngay anh Hai để hỏi nhưng không thấy.
– Má! Chi đâu má, má nói anh Hai kêu người tìm Chi đi má!
Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã. Thấy cô vậy, cha cô vội đến đỡ:
– Rồi rồi… cha má với mấy anh con đang cho người tìm con Chi rồi. Con đang bị thương, đừng động mạnh.
Thấy cô vậy, cả nhà vừa lo cho Chi vừa xót cho cô. Bây giờ đã xế chiều rồi, không biết tụi nó có làm gì con nhỏ không nữa. Má đến bên cô an ủi:
– Con đừng lo quá, anh Hai, anh Ba con cho người tìm kiếm khắp nơi rồi. Không lâu nữa sẽ có tin thôi.
Cô cứ khóc, trách mình vô dụng, người con gái của mình cũng không bảo vệ được.
.......
Đến chiều, anh Hai cô về thì thấy trước sân có tờ giấy. Anh đem vô nhà mở ra thì đọc là của tụi bắt Chi đem đến. Trong đó ghi:
“Tụi tao đã bắt người tên Chi rồi. Muốn nó sống sót, tiền phải có đủ 3000 đồng do cô Út tự tay đem đến, đi một mình. Không có trước đêm nay, đừng trách tụi tao, mạng người khó giữ.
Địa điểm là bìa rừng gần ngôi chùa hoang trong làng. Đừng dại mà báo quan, kẻo hối hận không kịp đó!”
Cô nghe vậy thì lập tức kêu má chuẩn bị tiền cho mình để đi cứu Chi. Dù bị thương, còn đau âm ỉ nhưng cô không màng. Cha má lo cho cô nhưng cũng không biết cản làm sao, vì con Chi là vợ của nó, đành bàn bạc với cậu Hai đặng lo dàn xếp người âm thầm theo, có gì ứng cứu kịp.
Cầu cho ông bà gia tiên phù hộ, cho tụi nó tai qua nạn khỏi.
HẾT CHƯƠNG 66
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro