Chương 68: Bất tỉnh

Hôm sau, ánh nắng sớm lọt qua song cửa, hắt từng vệt vàng nhạt lên mái tóc rối bời.
Chi khẽ mở mắt, đầu còn nặng như đá, cổ họng khô khốc. Mùi thuốc bắc thoang thoảng đâu đây, xen lẫn tiếng chim ríu rít ngoài hiên.

Nàng trở mình, ký ức đêm qua ùa về như lưỡi dao lạnh: cô nằm trong lòng nàng, cả người đầy máu, đôi mắt cô nhìn nàng lần cuối trong màn khói trắng, bóng dáng bị bà lão đưa đi… và câu nói mơ hồ vẫn còn vang trong đầu, từng chữ rót xuống tim nặng trĩu.

Chi bật dậy, mồ hôi rịn khắp trán, tim đập loạn. Nàng nhìn quanh — gian buồng vắng lặng.
- Mình…?
Giọng nàng khản đặc, yếu ớt, gọi trong vô vọng.

Chỉ có tiếng gió ngoài vườn trả lời. Chi siết chặt khăn lụa, ngồi bất động, để mặc nước mắt ứa ra, thấm vào từng sợi vải. Trong lòng nàng, một nỗi sợ vừa âm ỉ, vừa cháy bỏng: liệu cô có còn trở lại?

Chợt nghe tiếng mở cửa, Muội đem chén thuốc nóng.
- Mợ Út tỉnh rồi thì uống chén thuốc cho khỏe nha mợ.

Nàng thấy Muội thì nắm lấy tay nó, hấp tấp hỏi:
- Cô… cô Út sao rồi chị Muội?

Muội chậm rãi nói:
- Mợ bình tĩnh lại chút. Cô Út… giờ đang nằm trong nhà thương.

- Vậy tôi vô trỏng với cổ!

Muội vội ngăn không cho cô đứng dậy, giữ chặt, giọng kiên quyết:
- Không được, mợ. Mợ vừa mới tỉnh, người còn yếu lắm. Ông bà Hội còn dặn, mợ phải nằm dưỡng, không được xốc nổi.

Chi cắn môi, ánh mắt như bị giam giữa nỗi lo và sự bất lực. Nàng siết chặt mảnh khăn lụa, áp lên má, nhắm mắt lại. Trong đầu, hình ảnh cô Út bị đưa đi giữa làn khói trắng vẫn lẩn khuất, cùng câu nói của bà lão vang vọng: “Đến lúc phải đi rồi…”

Nàng biết, dù cô còn sống, thì số phận giữa hai người vẫn đang bị một bàn tay vô hình dẫn dắt.

Tiếng guốc gõ nhanh trên nền gạch, rồi cánh cửa buồng bị đẩy mạnh.
Hân bước vào, gương mặt tức giận, ánh mắt sắc như dao.

- Ra là mợ còn ở đây…
Giọng nàng khàn, cố ghìm cơn giận nhưng vẫn run lên.

Chi ngẩng lên, vừa bất ngờ vừa cảnh giác:
- Chị… tìm tôi có chuyện gì?

Hân tiến lại gần, đứng sừng sững trước giường:
- Cô Út… giờ nằm mê man, máu đã cạn tới mức bác sĩ còn chẳng dám chắc bao giờ tỉnh.
Nàng ngừng lại, nhìn Chi bằng ánh mắt buộc tội.
- Nếu hôm đó không phải vì cứu mợ thì cổ đâu ra nông nỗi đó.

Mỗi chữ như một nhát búa giáng xuống. Chi cứng người, bàn tay đang nắm góc mền bỗng run lên bần bật.
- Tôi… tại sao cô Út vẫn chưa tỉnh… Muội nói cổ còn sống mà…
Giọng nàng nghẹn lại ,ngực nàng thắt chặt.

- Không chết… nhưng mất máu nhiều tới nỗi thương tổn đến động mạch, bây giờ không biết đến khi nào mới tỉnh dậy được kia kìa.

Hân nhìn Chi, hạ giọng, nhưng không vì thế mà bớt đay nghiến:
- Người ta vì mợ mà lao vào nguy hiểm… Giờ mợ có gánh nổi cái mạng của cổ không? Bao nhiêu lần rồi đó, mợ Út.

Chi cúi đầu, không nói được gì. Nỗi day dứt xé tim, như một bàn tay vô hình đang siết chặt lồng ngực. Nàng chỉ biết ôm lấy mền sát vào ngực, cảm thấy mình chính là nguyên nhân đẩy cô đến bờ vực.

Hân đứng lặng một hồi, rồi quay người bỏ đi. Cánh cửa khép lại, để lại trong buồng một khoảng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Chi và từng giọt nước mắt rơi xuống chiếu, thấm loang thành vệt.

.....

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, sương mù vẫn giăng mỏng trên nền gạch. Chi quấn vội chiếc khăn choàng rồi bước nhanh ra xe chú Sáu đang đợi sẳn, như sợ nếu chậm một chút thì cô sẽ lại rời xa mình lần nữa.

Nhà thương ở ngay đầu tỉnh, tòa nhà sơn vôi trắng nay loang lổ vết thời gian. Hành lang dài hẹp, mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc thẳng vào mũi, xen lẫn tiếng ho khan và tiếng guốc gõ lóc cóc.

Chi rón rén đến trước phòng bệnh. Cánh cửa khép hờ. Nàng khẽ đẩy vào, tim đập dồn dập.

Cô nằm đó, sắc mặt tái nhợt, mái tóc xõa lòa che một phần băng trắng quấn quanh trán. Hơi thở khẽ phập phồng, như một nhành hoa đang chờ nắng ấm mới hé nở. Ông bà Hội, cô Lam, anh ba, chị ba ngồi quanh, ai cũng trông mỏi mệt.

Chi lặng lẽ đặt giỏ đồ xuống, tiến đến bên giường. Nàng đưa tay ra, khựng lại giữa không trung, rồi khẽ chạm vào ngón tay cô. Lạnh lẽo. Cảm giác ấy khiến ngực nàng nghẹn ứ.

- Lẽ ra… đêm đó phải là mình chịu …

Chi thầm nói trong lòng, nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô.

Bà Hội khẽ quay lại, nói nhỏ:
- Chi… sao con không ở nhà nghỉ đi, ở đây đã có người lo.

Nhưng Chi lắc đầu, ngồi xuống ghế cạnh giường:
- Dạ, má cho con ở đây, chăm sóc cổ cho đúng đạo làm vợ.

Bà nghe Chi nói thì cũng thôi, để nàng được gần cô.

HẾT CHƯƠNG 68

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro