Chương 7: Lời thầy bói
Qua mấy ngày cô nằm nhà thương thì cô cũng dần khỏe trở lại, chỉ có vết thương chưa lành nên còn đau, chưa cử động mạnh được. Bác sĩ nói cô bị mẻ xương sườn, đầu thì bị va đập mạnh nên phải may hơn chục mũi.
Mấy ngày nay, mặc dù cô thấy ổn hơn nhiều, nhưng mình mẩy còn ê ẩm, tối thì nhức đầu kinh khủng. Trên đầu để lại sẹo khá dài, nhưng cũng hên là ở chỗ không gần trán nên có tóc che được. Dưới bẻ sườn cũng có vết sẹo do mổ lấy từng mảnh xương bị mẻ ra.
Cha má thì ngày nào cũng lên với cô, tối thì về nhà ông bà ngoại nghỉ cho gần, dễ đi lại. Chị cả với chị Tư cũng thay phiên nhau chăm cô sáng tối. Mấy anh cũng lên xuống, tại ở nhà còn lo công chuyện nhà cửa.
Buổi chiều nay, có ông bà ngoại vô thăm cô. Ông bà nghe cô gặp chuyện cũng lo lắng sốt ruột, mà mấy bữa nay biết cô chưa tỉnh nên không có vô, chỉ hỏi thăm. Hôm nay đợi cô khỏe rồi mới vô thăm cháu.
...
Sáng sớm, ông bà ngoại cũng đi với ông bà Hội vô nhà thương thăm cô luôn.
Cô thấy ông bà ngoại tới thì ngồi dậy thưa:
– Thưa ông ngoại, thưa bà ngoại. Dạ, cha má mới vô.
Ông thấy cô ngồi dậy thì cũng xua tay:
– Thôi, con mệt thì nằm xuống đi.
Bà hỏi thăm cô:
– Sao rồi, con thấy trong người khỏe hơn chưa? Còn đau không con?
Cô đáp, giọng hơi khàn:
– Dạ, con thấy khỏe rồi ngoại, còn đau chỗ vết mổ thôi à.
Nghe vậy, ông bà cũng gật gù. Thấy trong phòng chỉ có con Muội ngồi ngủ gục trên ghế, bà lại hỏi:
– Ủa, sao tối đứa nào ở đây với bây mà sáng không thấy ai hết vậy?
Cô đáp:
– Dạ, tối qua chị Tư với Muội ở đây với con. Sáng sớm chỉ nói đi ra kiếm hiệu sách mua giấy với bút vẽ gì đó.
Vừa nói xong thì chị cũng về. Gặp ông bà thì thưa:
– Dạ, thưa ông ngoại, thưa bà ngoại. Thưa cha má.
Ông Hội thấy chị tay xách nách mang kệ nệ thì hỏi:
– Mua gì nhiều dữ vậy con, bộ bây tính vẽ tranh bán hả gì?
Chị cười cười nói:
– Thì con mua xài dần. Học vẽ tốn giấy lắm.
Cô nãy giờ nghe chị nói mới thêm vô một câu:
– Chỉ siêng học vẽ lắm đó cha. Ngày nào cũng qua nhà chị Mẫn học vẽ, còn về nhà thì có bao giờ thấy cầm tới cây bút hay tờ giấy nào đâu.
Nói xong thì bị chị liếc một cái.
Mọi người cười phá lên – nụ cười hiếm hoi sau những ngày dài căng thẳng và lo lắng. Giờ đây mọi người đã được thả lỏng, nhưng một nỗi lo vô hình vẫn còn đó.
...
Hiện tại, bà Hội đồng cùng má của bà đang ngồi trên xe, trên đường đi tới nhà của một ông thầy – bà Từ – được người ta chỉ. Nghe nói ổng từ trên núi xuống, mỗi nơi ông chỉ ở lại một thời gian ngắn, khoảng 2–3 năm thôi, nên muốn gặp thì cũng phải tùy duyên. Thầy này giải hạn hay là bói toán gì cũng hay, nói gì đúng đó. Nên bà mới cùng bà Hội đến đó thử xem sao, có may mắn gặp được hay không cũng chưa biết.
Trời vừa xế chiều, hai người phụ nữ lầm lũi dắt nhau theo con đường đất ngoằn ngoèo, rợp bóng tre làng, hướng về căn nhà nhỏ cuối xóm. Họ dừng lại trước cánh cổng tre xiêu vẹo, bên trong là căn nhà lợp lá cọ, nền đất nện, lặng lẽ dưới bóng hoàng hôn.
Mùi khói nhang thoảng nhẹ theo gió đưa ra, trộn lẫn mùi lá khô cháy từ đâu đó, khiến không gian càng thêm mờ ảo. Bà Từ khẽ hắng giọng:
– Dạ... có ai ở nhà không? Cho tụi tôi xin vào coi chút chuyện...
Từ trong nhà, một giọng trầm khàn vọng ra:
– Có chuyện gì thì vô... Trời sắp tối rồi đó nghen.
Hai người liếc nhau lần nữa, rồi rụt rè bước qua thềm, lòng nửa tin nửa ngờ...
Khi đã ngồi yên trước bàn thầy, bà Hội mới có dịp ngẩng lên nhìn rõ mặt. Cái dáng ngồi hơi còng, gò má cao, mắt sâu nhưng ánh nhìn như nhìn xuyên được vách người. Bà sững lại vài giây, rồi như có gì đó vỡ òa trong ký ức. Bà hỏi, giọng run run:
– Thầy, vẫn còn nhớ tui hả? Hồi đó là thầy coi cho con gái tui. Cái bữa mà thầy nói...
Ông thầy không ngẩng lên, vẫn vuốt chậm chuỗi hạt trên tay. Giọng ông nhẹ như tiếng than:
– Tui nói, mà cô không tin.
Bà lặng người, ánh mắt bối rối. Nhưng ông thầy đã ngẩng đầu, nhìn xoáy thẳng vào bà – không giận, không trách, mà như đang nói lại một câu mà đời trước đã lặp rồi:
– Tui nói: "Cái số của nữ là không nên ở gần người thân. Ở gần là miệng mồm khó giữ, khắc khẩu người nhà. Mật mà không kín, tai vạ kéo tới lúc nào không hay. Ở xa nhau chút thì còn yên, chứ gần quá là dễ sinh chuyện. Hại các người một, mà hại thân thì mười. Mất mạng như chơi."
Ông ngừng một nhịp, rồi nối tiếp:
– Tại sao bây giờ cô mới tới tìm tui?
Giọng bà run run đáp:
– Dạ, tụi tui lúc đó đã nghe theo lời dặn của thầy, nên đành bấm bụng cho nó đi qua Pháp ở. Nhưng mà gần đây, nó học xong thì nó lại về. Nhà tui thì thương nhớ con gái nên cũng gạt nỗi lo mà để nó ở nhà...
Nói tới đây rơi nước mắt:
– Nhưng mà không ngờ tai họa lại đến một lần nữa. Hôm nay đến đây, mong được thầy giúp đỡ, có mẹo bảo hay cách thức gì để giải cái hạn này của con gái tui hay không?
Ông thầy nhìn bà, nói:
– Không phải không gỡ được… Nhưng mà cô phải chịu đi. Cô sinh nó ra, buộc nó vào, thì giờ… phải chính cô tách nó ra.
Bà Hội nắm chặt hai bàn tay, môi mím lại. Bà mẹ cúi đầu, như thể đã hiểu điều gì sắp đến — lần này, không ai chết, nhưng nếu không tin, thì mất mát vẫn sẽ xảy ra.
Ông trầm giọng:
– Cái số của nó không phải số đơn. Nó mang căn, nhưng không phải căn để làm thầy, cũng không phải căn để hiển quý. Mà là căn để trả.
Bà ngoại nín thở, bà Hội thì cúi đầu. Ông thầy đưa tay chỉ vào mâm lễ, rồi nói tiếp, chậm mà rõ từng tiếng:
– Muốn nó yên, muốn cả nhà không bị lây họa... thì phải tìm được một người hạp mệnh với nó. Nếu không phải người thương, là chồng, thì cũng phải là người kề cận để mà "đỡ vía", người "giữ vía" cho nó.
Hai người ngẩng lên, ánh mắt rối bời:
– Hạp mệnh là sao thầy? Tìm bằng cách nào? Phải nhờ coi tuổi hả?
Ông thầy gật đầu, nhưng lắc nhẹ tay:
– Không chỉ tuổi. Cái này là tứ trụ sinh khắc, là thiên can – địa chi – giờ sinh – giờ vía. Phải là người đủ mạnh vía, hợp khí, không phạm âm. Người đó mà xuất hiện, thì không cần cúng cũng hóa giải được nửa phần nghiệp. Mà nếu sai người... thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
.......
Ông cúi xuống, rút từ hộp gỗ một lá số viết tay bằng mực nâu đỏ, đầy ký hiệu cổ ngoằn ngoèo. Rồi ông nói tiếp, giọng chậm rãi, từng chữ như rơi xuống nền đất nặng trĩu:
– Người này phải sinh giờ Dần, mệnh Hỏa – nhưng là Hỏa sinh từ Mộc, chứ không phải Hỏa độc. Tuổi từ 18 đến 25, tính tình trầm, nói ít, lòng không động trước chuyện thị phi. Gặp người như thế thì giữ lấy, đưa tới. Không được cưỡng duyên, không được ép gán. Nếu hợp, thì từ sau năm âm lịch tới, con bé sẽ yên. Bằng không...
Ông ngưng lại. Ngoài sân, gió rít một hồi lạnh buốt, cuốn theo mùi khói nhang và hơi ẩm của đất chiều.
Ông nói tiếp, giọng nhỏ nhưng đầy chắc nịch:
– Cô cũng đừng lo nghĩ nhiều về chuyện tìm kiếm để rồi mất công. Đến thời điểm, tự khắc sẽ gặp được. Lúc đó, có lẽ sẽ khiến bà bất ngờ đó.
Ông nhìn bà, ánh mắt không trách, chỉ như nhắc lại điều từng nói năm nào:
– Cô không tin tôi một lần. Giờ, đừng để đứa nhỏ gánh thay.
Không ai nói thêm lời nào nữa. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng gió len qua vách lá, khe khẽ. Hai người đàn bà ngồi lặng như tượng
Trời sụp tối. Mặt trời cuối xóm đã khuất hẳn, để lại một dải màu đỏ nhạt bên rặng tre, nơi hai người đàn bà dắt nhau ra về, lòng không nhẹ hơn lúc đến, nhưng cũng không hoàn toàn là u tối.
Một cánh cửa khép lại. Nhưng một khởi đầu nào đó – dù còn mơ hồ – cũng vừa mở ra.
HẾT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro