Chương 75: Đêm chia tay


Đêm ấy, trăng non treo lơ lửng, ánh sáng mờ mờ rọi qua song cửa. Căn phòng nhỏ ở dãy nhà ngang lặng im, chỉ có tiếng côn trùng ngoài vườn kêu rả rích.

Trang ngồi trên mép giường, tay mân mê tà áo, mắt rũ xuống. Hân đứng bên bàn, rót chén trà rồi đặt xuống mà chẳng buồn uống. Không khí giữa hai người nặng như có tảng đá đè ngang ngực.

– Mai… em phải về rồi.
Trang khẽ nói, giọng nhỏ như sợ đánh thức cả bóng đêm.

Hân quay lại, nhìn cô thật lâu, môi mấp máy mà chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, chỉ ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay mảnh mai kia:
– Ở lại thêm ít bữa không được sao? Cha má em chắc đâu gấp dữ vậy…

Trang khẽ lắc đầu:
– Cha má hối về có công chuyện, em không dám trái. Với lại… ở lâu quá, người ta cũng dị nghị.

Cô nói, nhưng mắt đã hoe đỏ. Hân cúi xuống, áp bàn tay cô lên má mình:
– Hai tháng nay, ngày nào cũng có em bên cạnh… quen mất rồi. Giờ nghĩ tới chuyện sáng mai không thấy em, chị không chịu nổi.

Trang cắn môi, rồi bất chợt nghiêng người ôm Hân vào lòng, đầu gục vào vai nàng.
– Em cũng vậy… Từ bữa biết hết chuyện của chị, em chỉ muốn gần chị hơn. Dẫu có mang tiếng… em cũng cam lòng.

Căn phòng im bặt, chỉ còn hơi thở dồn dập của hai người. Hân vòng tay ôm chặt lấy Trang, thì thầm bên tai:
– Trang à, ở đời này… có nhiều thứ mình không cầm chắc được. Nhưng chỉ cần em còn thương chị, thì chị dẫu có mang trăm thứ tiếng cũng chịu.

Trang rưng rưng, ngẩng mặt lên. Đôi mắt hai người chạm nhau, long lanh như sắp vỡ. Không kìm được, Hân khẽ hôn lên trán nàng, rồi lướt xuống khóe môi run run. Nụ hôn ban đầu ngượng ngùng, sau lại cháy bỏng như muốn giữ lấy đêm nay cho cả tháng ngày xa cách.

Một lát, Hân gối đầu lên cánh tay Trang, cô thì thầm:
– Ngày mai em đi, chị có nhớ em không?

– Dại… Sao hỏi câu thừa vậy?
Hân khẽ cốc nhẹ lên trán cô.
– Em đi rồi, trong phòng này còn ai làm ồn, còn ai phá… còn ai để chị thương?

Trang vẫn nằm đó ôm lấy Hân, mắt nhìn lên trần gỗ, giọng run run mà dứt khoát:
– Em đi lần này… nhưng không phải là để xa luôn. Em hứa với chị, xong công chuyện với cha má, em sẽ tìm cách trở lại. Dẫu có phải đi đường vòng, mượn cớ mượn chuyện… em cũng sẽ quay lại.

Hân nắm chặt bàn tay nàng, ánh mắt như muốn khắc sâu từng chữ:
– Em đừng hứa cho có, nghe chưa? Chị sợ… người ta một khi về đó rồi, cha má sắp đặt, coi như duyên phận khép lại.

Trang xoay người, đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực Hân:
– Ở đây có tim chị đập, em còn nghe được thì em còn về. Người ta có sắp đặt thế nào, em cũng sẽ tìm đường đi ngược lại. Chỉ xin chị… đừng quên em, đừng bỏ em là được.

Hân cười nhưng nước mắt lại rơi. Không phải vì không tin cô, mà là vì nàng sợ, sợ số phận lại lấy đi hạnh phúc của nàng một lần nữa.

Trang thấy Hân khóc, đôi vai run bần bật. Cô vòng tay ôm chặt Hân vào lòng, giọng dỗ dành:
– Đừng khóc nữa. Em đi rồi sẽ về, có trễ cũng chỉ đôi tháng. Chị ở đây phải mạnh mẽ, đừng để ai nghi ngờ.

Hân rưng rưng, dựa vào vai nàng:
– Nhưng em về đó… cha má kêu gả, em liệu làm sao?

Trang đưa tay nâng cằm Hân, nhìn thẳng vào mắt:
– Chị yên tâm. Người ta có trăm ngàn lời, nhưng tim em chỉ có một. Chừng nào em còn thở, còn đi được, em sẽ quay lại bên chị.

Nói đoạn, cô cúi xuống đặt thêm nụ hôn thật dài lên môi Hân, vừa như lệnh cấm, vừa như dấu ấn. Khi buông ra, giọng nàng trầm hẳn:
– Em là của chị, nhưng chị cũng là của em. Nhớ đó.

Trong gian phòng khuya, ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng dịu xuống, bóng hai người chập lại thành một. Hân run rẩy khi cảm nhận vòng tay của Trang siết chặt hơn, hơi thở nàng phả ấm trên gáy.

Trang cúi xuống, môi nàng lướt nhẹ qua khóe mắt còn ướt lệ, rồi lần dần xuống đôi môi run rẩy kia. Nụ hôn không vội vàng, mà sâu lắng, như muốn ghi khắc lời hứa vào tận tim gan.

Hân không chống cự, đôi tay vòng qua cổ Trang, để mặc cho cô dẫn dắt. Tiếng tim hai người đập gấp gáp, hòa lẫn trong hơi thở quấn quýt.

Trang khẽ thì thầm bên tai Hân, giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết:
– Đêm nay, em muốn để chị nhớ mãi. Dù mai em có đi, lòng em vẫn còn vẹn nguyên nơi này.

Hân áp má vào vai Trang, toàn thân run lên. Nàng khẽ đáp, gần như nghẹn lại:
– Đừng… đừng để chị quên, nghe không…

Áo lụa mỏng manh trượt khỏi vai, bàn tay tìm nhau trong bóng tối, lần mò, nắm siết như sợ mai này buông ra là mất hẳn. Những vuốt ve dịu dàng xen lẫn nỗi khao khát, vừa như an ủi, vừa như khẳng định tình yêu không gì lay chuyển.

Cả căn phòng chìm trong hơi thở nồng nàn, hương tóc hương da quấn quýt. Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi qua vườn cau, tiếng lá xào xạc như chứng cho một lời nguyền thầm kín của hai người con gái.


HẾT CHƯƠNG 75

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro