Chương 76: Bị má nghi ngờ


Từ ngày Trang về lại nhà, căn buồng nhỏ trở lại một không gian lặng ngắt như tờ. Trên bàn làm việc vẫn còn quyển sách Trang hay mở ra đọc dở, chiếc khăn lụa bỏ quên vẫn treo nơi vách, khiến Hân mỗi lần bước vào đều thấy lòng quặn thắt.

Ban ngày, Hân vẫn ngồi nơi gian sau, lo ghi chép sổ sách thu chi, tính toán giấy nợ cho gia đình chồng. Con chữ thẳng hàng, phép tính không sai, nhưng đôi khi tay nàng lại vô thức dừng lại, mắt dán vào khoảng trống. Con số biến thành hình ảnh nụ cười, ánh mắt của Trang. Bất giác, nàng khẽ thở dài, rồi dẹp luôn đống giấy tờ  sang một bên.

Đến khi nằm xuống, căn phòng rộng quá, giường gỗ bỗng dưng lạnh. Nàng kéo chiếc khăn lụa ôm vào ngực, nhắm mắt, ngỡ như hơi ấm Trang vẫn còn phảng phất.

Có lần Chi ghé vào đưa nàng mớ sổ sách, thấy Hân ngồi chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Chi khẽ hỏi:
– Coi bộ mấy nay tâm tình chị lạc đâu mất rồi đó chị Ba?

Hân giật mình, cười gượng:
– Không… tại tôi hơi buồn ngủ thôi.

Chi ngồi xuống cạnh, nhẹ giọng:
– Trang đi , chị cũng nhớ người ta dữ lắm hén. Nhưng… người có hứa thì chắc sẽ giữ lời mà về thôi.

Câu nói của Chi làm mắt Hân chợt cay. Nàng chỉ gật đầu nhẹ, không nói, sợ buột miệng ra điều thầm kín. Nhưng tận sâu trong lòng, nàng bấu víu vào chính lời Trang đêm ấy: “Rồi em sẽ thuyết phục cha má, chị ráng đợi.”

Những ngày ấy, trong khi anh Ba có Hậu kề bên, Chi và cô Út ngày càng khắng khít, Hân lủi thủi với đống sổ sách, sống nhờ vào kỷ niệm và niềm tin.

........

Buổi trưa oi nồng, cả nhà quây quần ăn cơm. Anh Ba ăn vội chén rồi đứng dậy, nói với má:
– Con với Hậu có chút công chuyện trên tỉnh, chắc chiều mới về.

Chưa kịp để má nói gì, anh cùng Hậu đã bước vội ra ngoài. Hậu cũng chỉ kịp gật đầu chào:
– Dạ, con xin phép theo anh Ba đi công chuyện.

Cả hai cùng nhau bước đi, bóng khuất dần ngoài cổng.

Má chống đũa ngó theo, gương mặt thoáng nghi ngại. Bà quay sang Hân, đang ngồi bên kia, nhẹ giọng như dò hỏi:
– Hân à… má để ý dạo này thằng Ba với con xa cách quá. Nó ăn cơm xong là đi biệt. Đi đâu cũng kéo theo cậu Hậu kia, lúc nào cũng kè kè… Mày thấy có lạ không?

Hân khẽ giật mình, đôi mắt chớp liên tục. Nàng cúi xuống tránh đi ánh mắt má, cố giữ bình tĩnh:
– Dạ… chồng con dặn con ở nhà phụ má sổ sách, chuyện mần ăn bên ngoài có cậu Hậu phụ giúp.

Má nhìn xoáy vào nàng:
– Công chuyện gì mà ngày nào cũng đi? Từ hồi nó về tới giờ, tao thấy tụi bây chẳng còn mặn nồng như vợ chồng người ta. Người ngoài dòm ngó, lại thêm dị nghị thì sao đa?

Hân bối rối, chưa biết đáp ra sao, thì cô Út ngồi đối diện đã nhanh nhẹn chen vào:
– Má à, anh Ba từ nhỏ đã tính phóng khoáng, không quen ngồi nhà một chỗ. Có cậu Hậu đi theo, ít ra cũng có người coi chừng, chớ đâu phải là chuyện gì xấu. Còn chị Ba, con thấy vẫn lo lắng chu toàn, chỉ có điều anh Ba vốn ham vui, khó ép lắm.

Má nghe vậy thì khẽ nhíu mày, rồi buông tiếng thở dài:
– Ừ… cũng mong là vậy. Chớ tao sợ cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì không yên đâu.

Bà đứng dậy đi vô trong, để lại gian nhà im ắng.

Hân khẽ ngẩng mặt, mắt hoe đỏ. Chi nghiêng qua, thì thầm:
– Chị đừng lo, má mới chỉ nghi ngờ thôi. Cứ giữ bình tĩnh, đừng để lộ. Em với cô Út sẽ tìm cách nói đỡ cho chị mỗi khi má gặng hỏi.

Hân gật nhẹ, lòng vừa mang ơn vừa dấy lên một nỗi lo mơ hồ – vì quả thật, khoảng cách giữa nàng và anh Ba đã quá rõ ràng. Còn chuyện anh Ba với Hậu thì càng dễ nhìn ra hơn.

.......

Đêm xuống, ánh đèn dầu trong phòng hắt thứ sáng vàng nhạt. Hân ngồi bên bàn, tay lật mấy trang sách nhưng mắt cứ lơ đãng. Tiếng cửa mở khẽ, anh Ba bước vào, áo còn phảng phất mùi thuốc lá và gió bụi ngoài đường.

Hân ngước lên, giọng chậm rãi:
– Hôm trưa má có hỏi tôi… sao anh với tôi dạo này xa cách. Má còn nói anh ngày nào cũng đi với Hậu, sợ thiên hạ dòm ngó.

Anh Ba thoáng giật mình, rồi khẽ cười gượng:
– Má hay lo xa… chuyện ngoài phố có nhiều việc, anh với hậu hợp nhau, có gì thì rủ nhau cho tiện.

Hân đặt cuốn sổ xuống, nhìn thẳng vào "chồng":
– Tôi thì không dám nói gì… nhưng thiên hạ ngoài kia miệng lưỡi hiểm độc. Vợ chồng mình sống trong nhà này, một lời đồn thôi cũng đủ làm má đau lòng, đủ cho người ngoài dị nghị. Anh thử nghĩ coi, nếu má biết được sự thật…

Anh Ba chau mày, bước lại ngồi xuống ghế bên nàng, giọng trầm hẳn:
– Anh biết… nhưng em cũng hiểu mà, anh với em…

Hân mím môi, bàn tay siết lấy nhau. Giọng nàng run run:
– Dù sao thì tôi vẫn mang danh vợ anh. Tôi chịu điều tiếng thì không sao, nhưng tôi sợ má, sợ người ta làm khó cho cả hai.

Anh Ba im lặng, rồi khẽ nói:
– Hân… anh mang ơn em nhiều lắm. Em đã chịu đựng cho anh được sống thật với lòng mình. Anh hứa sẽ kín đáo hơn, không để má nghi ngờ thêm.

Hân nhìn anh, thở dài. Rồi chậm rãi, giọng nàng nhỏ thôi nhưng dứt khoát:
– Cậu Ba à… giấu riết rồi cũng tới lúc vỡ lở. Tôi nghĩ, có lẽ nói ra sự thật thì sẽ tốt hơn cho cả bốn người.

Anh Ba giật mình, ngẩng lên:
– Em… nói vậy là sao?

Hân bình tĩnh đáp:
– Anh có Hậu, tôi có Trang. Hai tụi mình lấy nhau vốn chỉ vì chữ hiếu của anh với gia đình, chứ tình cảm đâu có ở đây. Nếu cứ gồng lên đóng vai vợ chồng trọn nghĩa, thì cả tôi lẫn anh… đều khổ. Má cũng khổ vì thấy tụi mình như này. Chi bằng… một lần dám nói thật, may ra mọi chuyện còn được thông suốt.

Anh Ba chau mày, bối rối:
– Nhưng… em có nghĩ tới cha má sẽ chấp thuận không? Người ta nghe xong, liệu có chịu thấu chăng? Còn thiên hạ ngoài kia, họ sẽ cười vào mặt nhà này…

Hân khẽ cười, nhưng ánh mắt đỏ hoe:
– Thiên hạ thì lúc nào cũng nói được hết. Anh lo thiên hạ nói này nói nọ, vậy anh có nghĩ cho cậu Hậu không? Anh muốn cậu ấy phải vì anh mà sống quặt quẹo thế này mãi sao?

Nàng thở ra, day day trán rồi nói tiếp:
– Tụi mình mới là người phải sống với cái dằn vặt này mỗi ngày. Tôi thấy má dòm ngó, lòng cứ nặng trĩu. Tôi không muốn giấu giếm nữa.

Anh Ba im lặng rất lâu. Tiếng đồng hồ treo tường lách cách như đếm từng nhịp đè nặng trong phòng. Cuối cùng, anh khẽ thở dài:
– Anh sợ… nói ra rồi, không còn chỗ dung thân. Nhưng em nói đúng… một ngày nào đó, chắc phải đối diện thôi.

Hân nghiêng mặt đi, giọng khẽ như gió:
– Tôi mong ngày đó sớm đến, để mình được nhân lòng. Không chỉ cho hai tụi mình… mà cho cả Hậu, cho cả Trang nữa.

Anh Ba nhìn sang, lần đầu tiên thấy trong đôi mắt Hân không còn chỉ là sự chịu đựng, mà còn có quyết tâm dứt khoát. Anh khẽ gật đầu, như tự hứa với chính mình.




HẾT CHƯƠNG 76

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro