Chương 77: Lam-Mẫn


Buổi trưa, trong gian phòng nhỏ nơi ánh nắng nghiêng lọt qua ô cửa sổ, Mẫn ngồi trước giá vẽ, đôi tay thoăn thoắt cầm cọ vẽ từng đường nét tinh tế, ánh mắt chăm chú. Bây giờ, chị cuốn hút đến lạ. Lam ngẩn ngơ nhìn, đến khi Mẫn ngẩng mắt lên, thấy Lam, chị khẽ mỉm cười:

– Qua nữa đó hả? Em siêng thiệt, sao bữa nói phụ má công chuyện mà hôm nào cũng rảnh qua hết.

Lam đặt giấy vẽ xuống, cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng khóe môi cứ mím lại vì hồi hộp:

– Tại… em vẽ còn dở lắm, chưa rành cách phối màu. Với lại… có chị chỉ thì em mới vẽ được.

Mẫn lắc đầu, giọng dịu dàng mà pha xa cách:

– Cái gì cũng phải tự mình luyện, cô Lam à. Tôi chỉ cho em vài nét, còn lại… đâu thể cứ dựa vô tôi hoài.

Lam ngồi xuống ghế tre, nghiêng người nhìn chị, mắt long lanh như chứa đựng nỗi tâm tình khó nói. Mẫn cố tình tránh, cầm cọ quay lưng, như không nhận ra ánh mắt ấy.

Nhưng lòng Mẫn dấy lên một nỗi xao động khó gọi thành tên, làm chị cắn chặt môi, nhủ thầm: Không được… cổ còn nhỏ, lại là con nhà gia thế, còn mình… chẳng xứng đâu. Mình với cổ… vốn là chuyện không thể.

Lam ngồi đó, càng lúc càng thấy khoảng cách vô hình giữa hai người. Nhưng chính khoảng cách ấy lại khiến nàng thêm khao khát được gần hơn, muốn phá bỏ cái ranh giới Mẫn dựng lên bao nhiêu lâu nay.

.....

Trời ngả dần về chiều, bóng nắng nghiêng dài trên sân gạch. Lam vẫn chưa chịu thu dọn giấy bút, tay mân mê cây cọ, mắt nhìn lom lom lên khung tranh treo dở.

– Em chưa xong.
Lam nói nhỏ như tìm một lý do.
– Chị để em ngồi thêm chút nữa nghen…

Mẫn thoáng quay lại nhìn nàng. Gương mặt Lam lúc ấy bừng sáng trong vạt nắng chiều hắt vào cửa, đôi mắt long lanh, ẩn sau đó là một điều khó nói. Mẫn thấy tim mình se lại, liền khẽ quay đi, cất giọng trầm xuống:

– Trễ rồi đó đa, về đi. Con gái đi tối quá, người ta dị nghị.

Lam mím môi, chẳng nhúc nhích. Nàng đứng dậy, đi vòng qua phía Mẫn, cúi xuống gần như muốn níu lấy ánh mắt chị:

– Nhưng… em muốn ở đây với chị thêm chút nữa thôi…

Mẫn giật mình, tay siết chặt cây cọ đến rơi xuống đất. Chị cúi xuống nhặt, cố giấu vẻ bối rối, rồi thở ra một hơi dài:

– Lam à, đừng nói mấy lời… không nên nói. Tôi… tôi không muốn em hiểu lầm.

Lam cắn môi, trong mắt ngân ngấn nước. Nàng không dám thốt ra ba chữ em thương chị, nhưng cả người run lên vì khao khát lẫn sợ hãi.

Mẫn quay mặt đi, giọng khàn đặc:

– Em phải hiểu, có những thứ… dù muốn cũng không thể.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lùa qua giàn hoa giấy ngoài sân.

Khoảnh khắc ấy, Lam chợt thấy mình không thể kìm lòng hơn được nữa. Nàng đưa tay chạm khẽ lên tay Mẫn, run rẩy mà nói, giọng nghẹn lại:

– Chị Mẫn… em không phải hiểu lầm… Từ lâu rồi… em thương chị.

Câu nói bật ra như một lưỡi dao, cắt ngang không gian yên tĩnh. Mẫn sững người, đôi mắt mở to, tay khẽ rụt lại như bị bỏng.

– Lam… đừng…
Giọng chị run run, thoáng có gì như đau xót.
– Em còn trẻ, chưa gặp nhiều người, em không biết mình đang… nói gì đâu.

Lam lắc đầu lia lịa, nước mắt trào ra, vừa gấp gáp vừa tha thiết:

– Không, em biết chứ! Em qua đây không phải chỉ để học vẽ… mà để được gần chị. Chỉ cần ngồi bên chị thôi, em cũng thấy đủ. Em không muốn giấu nữa.

Mẫn quay mặt sang bên, bấu chặt vào mép bàn để kìm nén cơn run. Trong lòng chị dậy lên bao nỗi vừa xót xa vừa sợ hãi. Chị khẽ nói, như tự trách mình:

– Lam à… em với tôi… là không thể. Tôi chỉ là một đứa bình thường, lại là con gái, chẳng có gì… Còn em… em có cả tương lai phía trước. Đừng phí hoài trái tim của em cho tôi.

Lam òa khóc, ôm mặt, còn Mẫn đứng bất động, như một thân cây bị bão vùi, muốn giơ tay dỗ dành mà không dám, chỉ biết quay lưng để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

Một lát sau, chị đứng dậy, giọng khàn đặc, như gom hết can đảm để nói ra lời phũ phàng:

– Lam, nghe tôi… đừng tới đây nữa.

Lam ngẩng phắt lên, nước mắt còn vương trên má:

– Sao lại vậy? Chị giận em hả? Em… em chỉ muốn chị hiểu lòng em thôi mà…

Mẫn cắn chặt môi, bàn tay run run, nhưng ánh mắt lại buộc mình phải lạnh lùng:

– Không, tôi không giận. Nhưng càng kéo dài, càng khổ cho em… Tôi không thể cho em cái em muốn. Thà bây giờ em ghét tôi, rồi quên đi, còn hơn để mai sau cả hai cùng đau.

Nói xong, chị bước đến mở cánh cửa gỗ, để gió chiều ùa vào. Giọng chị khẽ dứt khoát:

– Về đi, Lam. Từ nay… đừng tìm tôi nữa.

Lam bất động nhìn chị, tim như bị ai bóp nghẹt. Nàng muốn chạy tới ôm lấy chị, van xin một lần, nhưng đôi chân lại nặng trĩu, không nhúc nhích nổi. Trong giây lát, nàng chỉ biết nhìn bóng lưng Mẫn đứng lặng dưới ánh hoàng hôn, như một bức tượng đá vừa kiên quyết vừa đau đớn.

Cuối cùng, Lam cắn môi đến bật máu, ôm lấy sấp vẽ rồi lặng lẽ bước ra khỏi hiên nhà. Sau lưng, cánh cửa khép lại, khô khốc như dấu chấm hết.

Ngoài ngõ, tiếng dép Lam kéo lê trên nền đất lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào. Còn trong gian nhà tối dần, Mẫn dựa lưng vào vách, mắt nhắm nghiền, để mặc nước mắt tuôn rơi – thứ nước mắt chị thề rằng Lam sẽ không bao giờ thấy.

...

Từ hôm ấy, Lam như biến thành một người khác. Vốn hay cười, hay nói, nay nàng lặng lẽ hẳn. Trong bữa cơm, má hỏi gì cũng chỉ đáp gọn lỏn một hai chữ. Anh em trêu ghẹo, nàng cũng chẳng buồn nhìn.

Đêm về, Lam nằm xoay mặt vào vách, nghe tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn, nước mắt rơi ướt gối mà không ai hay. Những xấp giấy vẽ chất một góc phòng, nàng không còn động tới. Cây cọ từng ngày mòn khô màu, cũng như tấm lòng nàng héo hắt.

Nhiều lần, cô Út ghé qua phòng, thấy chị Tư ngồi bất động bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Hỏi:
– Chị Tư, chị vẽ nữa hông?

Lam chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn đi:
– Thôi… bỏ đi em.

Trong lòng cô Út thoáng nghi ngờ, nhưng chẳng dám gặng hỏi. Bởi ánh mắt Lam khi ấy buồn sâu thẳm, như đã khóa kín một điều chẳng thể thổ lộ cùng ai.

Những buổi chiều, thay vì hí hửng chạy qua nhà Mẫn như xưa, Lam ngồi thẫn thờ trên thềm, nhìn giàn hoa giấy ngoài ngõ. Gió thổi cánh hoa bay tả tơi, nàng khẽ đưa tay đón lấy, nhưng rồi lại buông, để nó rơi.

Từ đó, trong nhà dần ít nghe tiếng cười nói của chị Tư. Nàng thu mình lại, ôm mối tình câm lặng, vừa đau vừa day dứt, mà chẳng ai có thể chạm tới.

...

Thời gian cứ vậy trôi đi. Chi và cô Út tận hưởng những ngày tháng yên bình cùng nhau. Trang thì đi từ đó đến nay cũng gần tháng biệt tăm, làm Hân mong ngóng từng ngày. Cậu Ba với Hậu vẫn vậy, chưa có đủ dũng khí để nói hết sự thật cho cha má. Chị Lam thì càng tệ hơn, cả ngày không đi đâu, nhốt mình trong phòng. Bên phía Mẫn cũng chẳng ai biết được lòng của cô ấy.





HẾT CHƯƠNG 77

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro