Chương 78: "Come out" thành công
Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả nhà quây quần với nhau để trò chuyện.
Trong gian nhà chính, mùi trà sen thoang thoảng, tiếng chén sứ chạm khẽ vào nhau lách cách. Bà Hội ngồi trên ghế bàn trà, kế bên là ông Hội, mắt lim dim lắng nghe con cháu trò chuyện. Chi thì đang ẵm thằng cu Khải, cô Út thì cùng nựng, lâu lâu làm bộ hù cho nó cười toe toét, tiếng cười trong trẻo làm cả nhà ai cũng bất giác cười theo.
Không khí tuy quây quần, nhưng trong lòng ai nấy đều có những khoảng trống khó lấp. Thiếu cậu Ba và Hậu, mọi người cũng không lấy làm lạ – họ vốn quen với sự vắng mặt của hai người, như thể sự biến mất ấy đã thành lệ.
Bỗng ngoài ngõ vang lên tiếng dép kéo, rồi tiếng cười nói khe khẽ. Cả nhà chưa kịp ngẩng lên thì đã thấy cậu Ba bước vào hiên. Trên tay, anh nắm chặt bàn tay Hậu, không chút ngại ngần.
Cả gian nhà bỗng im phăng phắc. Bà Hội mở mắt, thoáng nhíu mày; ông Hội thì nhìn về phía đó chén trà trên tay khựng lại; mấy chị em cô Út cũng ngơ ngác nhìn nhau.
Cậu Ba đưa mắt nhìn khắp, giọng thong thả:
– Con với Hậu về trễ, xin lỗi cha má, xin lỗi cả nhà.
Hậu cúi đầu, vẻ mặt lo lắng cố giữ lễ phép bàn tay vẫn không buông ra khỏi tay cậu Ba.
Không khí trong phòng chợt căng như dây đàn. Mỗi người trong lòng đều dấy lên một nỗi khó hiểu – thứ tình cảm giữa hai người kia, phải gọi là gì đây?
Bà Hội đặt nhẹ chén trà, giọng trầm xuống:
– Hai đứa… thôi về rồi thì coi vô tắm rửa, ăn uống gì đi.
Cậu Ba đáp giọng cứng rắn:
– Dạ thưa cha má, con muốn thưa một chuyện.
Cả nhà ngồi lặng, chén trà trên tay ông Hội khẽ run như linh cảm không lành. Ánh mắt ông xoáy thẳng vào con trai, giọng nghiêm khắc:
– Mày định thưa chuyện gì, thì nói cho rõ.
Cậu Ba siết chặt bàn tay Hậu, như dồn thêm can đảm. Ánh mắt anh cứng cỏi, không né tránh:
– Thưa cha má… con và Hậu, tụi con thương nhau. Con muốn được chính thức Hậu coi như… người của con trong ngôi nhà này.
Cả gian nhà như nổ tung trong một khoảng lặng choáng váng. Má cô Út đánh rơi cái tách trà xuống sàn, kêu “choang” trên nền gạch. Lam và Chi đưa mắt nhìn nhau, đều sửng sốt. Còn cô Út thì ngồi chết trân, tim đập dồn, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Không ngờ anh lại dám nói ra lúc này.
Ông Hội giận đến đỏ mặt, đập mạnh chén trà xuống bàn:
– Mày nói gì? Một thằng con trai… mà mày dám nắm tay trước mặt tao với má mày, kêu là thương?!
Bà Hội mắt giật giật, mặt đỏ gay, tiếng quát vang cả gian nhà:
– Trời đất ơi, nhục nhã chưa! Mày về một hai đòi cưới vợ, vậy mà mày bỏ bê vợ con, lại đi ôm ấp thằng đàn ông. Hai đứa con trai… thì mày tính ra giống gì hả Phúc?!
Ông Hội run run, giọng kìm nén:
– Thiên hạ ngoài kia mà hay chuyện, tụi nó sẽ cười cha má ra mặt! Cái nhà này còn ngẩng đầu nhìn ai được nữa?
Hậu mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, muốn buông tay cậu Ba ra nhưng anh giữ chặt, ánh mắt sáng rực, kiên quyết không lùi:
– Con biết cha má không chấp nhận. Con cũng biết ngoài đời người ta sẽ cười chê. Nhưng thứ tình này… con không bỏ. Hậu… là người con thương, con không thể quay lưng.
Câu nói như lưỡi dao cắt vào không khí. Ông Hội tức đến run tay, chỉ thẳng mặt con trai:
– Mày… mày muốn hủy cả cái gia phong này hả? Rồi còn con vợ mày, mày làm vậy mà coi được hả?
– Còn với cổ vốn từ lâu không có thứ tình gì hết… Con chỉ nhờ cổ… để cha má yên lòng.
Cả nhà chưa kịp định thần thì Hân đã bước ra, dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt cương trực. Nàng đứng ngay trước mặt ông bà Hội, giọng dõng dạc mà xót xa:
– Thưa cha má… chuyện này con cũng có lỗi. Con đã biết từ lâu, nhưng con giấu, vì không muốn cha má buồn. Con gả về đây… cũng chỉ là để trả ơn cứu giúp của cậu Ba, chứ giữa con với cậu Ba… chưa từng có tình nghĩa vợ chồng. Cậu ấy có người thương, lòng con giờ cũng đã thương một người.
Cả gian nhà như chết lặng. Lam đưa tay bịt miệng, Chi tròn mắt tay khẽ nắm chặt tay cô Út
Ông Hội ngồi thụp xuống ghế
– Vậy ra… cả nhà này bị bây lừa dối hết sao?!
Cô Út đến giờ chịu hết nổi nên cũng lên tiếng:
– Thưa cha má… chuyện này… con với Chi cũng đã biết từ trước.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về cô. Cô Út cố lấy hết can đảm, nhìn thẳng cha má:
– Con xin cha má chấp nhận cho anh Ba với Hậu. Giống như ngày trước, cha má đã vì thương con mà cho con và Chi được đến với nhau, mặc kệ thiên hạ dị nghị. Xin cha má… đừng làm khó họ thêm nữa.
Căn phòng chìm trong khoảng lặng dài. Ông Hội ngồi đó thở ra hơi thở nặng nề, bàn tay gân guốc run lên. Bà Hội cũng lặng đi, mắt hoe đỏ.
Một lát sau, ông Hội hằng giọng nghẹn ngào:
– Thôi mình à. Con gái mình đã vậy, giờ tới thằng con trai… có lẽ… đây cũng là cái số của nhà này.
Bà nhìn một lượt mấy đứa con, nhưng lần này ánh mắt không còn giận dữ như trước, mà là bất lực. Giọng nhẹ hẳn:
– Mấy đứa bây… thiệt làm tao không còn mặt mũi nào nhìn dòng họ. Nhưng… thôi. Gượng ép cũng chẳng được gì.
Bà Hội quay đi, chậm rãi lau nước mắt, khẽ phất tay:
– Từ nay, chuyện này không ai được nhắc tới với người ngoài. Trong nhà thì… đành coi như chấp nhận. Con Hân bây cứ ở nhà này coi như con cháu nhà này, còn thằng Ba… bây với nó, má cho đứt căn nhà ở Bạc Liêu, hai đứa chung sống với nhau ở đó, đặng lo vụ mùa, muối mang ở dưới rãnh thì về thăm cha má nghe không. Chứ ở cứ đây, xung quanh dòm ngó, bây khó mà sống yên ổn.
Không khí chợt dịu lại, như sau cơn giông.
Cậu Ba chợt quỳ xuống dưới chân má, khóc nấc như đứa trẻ:
– Con cảm ơn cha má, con biết con… hức… bất hiếu, không trọn đạo với cha má… hức…
Má đưa tay ôm lấy cậu, vuốt tóc:
– Ừ, má thương bây lắm. Dù có chuyện gì cũng không bỏ bây được. Ở với người thương thì phải biết lo lắng, nương nhau mà sống, nghe chưa.
Anh gục đầu trên vai má:
– Dạ.
Ông Hội đứng đó, đến đặt nhẹ tay lên vai cậu Hậu, khẽ nhắc:
– Từ giờ con cũng là người nhà này. Hai đứa sống với nhau hòa thuận là cha má yên lòng rồi.
Cả gian nhà vừa dịu xuống, ai nấy thở ra như trút được gánh nặng. Cậu Ba lẳng lặng dìu Hậu lui vào sau, để lại gian giữa còn âm ỉ hơi căng thẳng.
Bà Hội ngồi im một lúc, rồi bỗng quay sang Lam. Giọng bà, dù đã lạc đi vì mệt, nhưng vẫn dứt khoát:
– Còn con… Lam. Má để ý mấy bữa nay con lặng lẽ khác thường. Má hỏi thiệt, trong bụng con có chuyện chi giấu phải không?
Lam khẽ giật mình, đôi mắt vụt tối lại. Nàng cúi đầu, hai bàn tay xoắn lấy vạt áo, lúng túng chẳng biết nói chi.
Bà Hội gõ nhẹ ngón tay, ánh mắt săm soi:
– Con là gái của má, không phải chuyện gì mà ngày nào cũng thẫn thờ, ít nói. Má coi mà xót ruột. Con có điều chi thì nói ra cho cha má biết, chứ đừng để đến lúc chuyện đã rồi như hôm nay.
Cả nhà lại hướng mắt về Lam. Không khí vừa dịu, nay lại râm ran căng thẳng. Cô Út lo lắng nhìn chị, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Lam mím chặt môi, hồi lâu mới thở hắt ra, khẽ nói, giọng như gió thoảng:
– Con… con không có chi đâu má. Chỉ là… dạo này trong người hơi mệt, nên ít nói.
Bà Hội nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi ngại, như chưa chịu buông:
– Thiệt vậy không? Má coi con đâu phải dạng hay giấu lòng. Đừng để má phải nghe từ miệng người ngoài rồi mới hay.
Lam cúi gằm, nước mắt rưng rưng, nhưng vẫn cắn răng không chịu thổ lộ.
Lam im lặng hồi lâu, rồi bỗng ngẩng mặt lên, giọng run run nhưng dứt khoát:
– Dạ… má nói đúng. Con có chuyện muốn thưa.
Cả nhà lại nín thở, lần này ai nấy đều lo, sợ thêm một cú sốc nữa.
Lam cắn môi, rồi nói một lèo:
– Con… con thương chị Mẫn! Người dạy vẽ cho con bấy lâu nay đó… con lỡ đem lòng mến người ta.
Cả gian nhà nổ tung như tiếng pháo.
Ông Hội đưa tay day Day trán, xua tay:
– Thôi, thôi… tao hết biết nói sao nữa rồi. Nhà này chắc không phải nhà Hội đồng nữa, mà là cái… cái gánh hát cải lương!
Bà Hội chống tay lên trán, thở dài một hơi, giọng như than như trách:
– Trời ơi, người ta sinh năm đứa con, lo dựng vợ gả chồng để rạng rỡ tông môn. Còn tôi, 2 đứa con gái thì thương… con gái, một đứa con trai thì thương… con trai, còn thằng Hai thì tới tuổi này không thấy vợ con gì hết. Ông coi… có phải là số tôi khổ không!
Cả đám con nín cười, cúi mặt xuống. Riêng cô Út với Chi len lén liếc nhau, trong bụng nghĩ: “Má nói không sai.”
Cậu Cả khẽ ho một tiếng, rồi phụ họa:
– Cha má thôi giận, chuyện gì ra chuyện đó. Tụi nó con thương ai… miễn không dám làm gì hổ thẹn với gia đình thì được rồi.
Lam thì đỏ mặt, ấp úng:
– Con… con cũng chỉ dám nói thật thôi, chớ không dám xin gì hết. Tại người ta cũng có coi con là gì đâu.
Giọng nàng nhỏ dần khúc sau, như nói cho chính mình nghe.
Bà Hội đưa mắt nhìn hết lượt, cuối cùng chỉ thở dài:
– Thôi, tụi bây muốn sao thì tùy, miễn đừng để thiên hạ nó cười ngay trước mặt tao là được…
Không khí trong nhà lúc ấy, tuy còn nặng nề, nhưng ít ra không còn cái gay gắt như trước.
HẾT CHƯƠNG 78
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro