Chương 8 : Khỏe lại
Nhiều ngày như vậy, cuối cùng thì cả nhà cũng đã trở lại như trước, cha cô với mấy anh cũng trở lại công việc. Còn chị Lam thì tiếp tục hành trình "cua gái" (ủa lộn) học vẽ của mình.
Dù sức khỏe trở lại được bình thường rồi nhưng vết thương thì chưa lành hẳn, bác sĩ cũng có dặn là không nên cử động quá nhiều. Nên là từ khi về nhà tới giờ cô chỉ loanh quanh trong phòng rồi ra vườn vậy thôi.
…
Đến nửa tháng sau, cô cũng đã hồi phục hoàn toàn, vết thương đã lành và đi đứng cũng bình thường trở lại.
Hôm nay cô quyết định đi ra ngoài chơi một bữa cho khuây khỏa. Mấy tháng trời nằm trong phòng bệnh rồi về nhà không đi đâu được, cô khó chịu vô cùng. Không đi xe nữa, cô rủ hai người kia đi bộ cho giãn gân cốt.
Đi sáng giờ cô cũng thấy mỏi dò nên kiếm chỗ ngồi chơi cho mát, hai người kia than đói cho nên cô kêu chạy đi kiếm gì mua ăn. Thấy đằng kia gần mé sông có chỗ bóng mát dưới tán cây bự nên cô đi lại đó ngồi đợi hai người.
Đến đó thì thấy có người cũng đang ngồi đó. Cô gặp người lạ nên cũng đi lại chỗ cách xa một khoảng rồi ngồi xuống. Mới ngồi được chút xíu thì cô cứ cảm thấy cô gái đó cứ nhìn cô miết. Cô nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của cổ cứ nhìn cô chăm chăm, rồi thấy cô nhìn lại thì quay đi.
Cô có hơi khó chịu, tánh cô không thích ai cứ soi mói mình nên quyết định đi lại đó.
– Cô kia! Sao nãy giờ nhìn tui hoài vậy?
Cô gái thấy cô hơi quạu thì cũng vội nói:
– Ờ... Tui thấy cô hơi lạ nên... mới nhìn thôi. Có gì cho tui xin lỗi.
Nãy giờ ngồi xa nên không nhìn rõ mặt, lại gần mới thấy cô gái này thiệt sự nhan sắc cũng không tầm thường.
Cô thầm đánh giá: dáng người nhỏ nhắn, không phải kiểu sắc nước hương trời, nhưng nét mặt sáng, da trắng. Mắt đen, môi lúc nào cũng như cười, giọng nói thì trong, rành rọt, nghe dễ mến. Tóc dài tới lưng.
Cô ấy mặc trên người áo bà ba màu nhạt, vải lụa thẳng thớm. Quần đen ống rộng, chân mang guốc mộc. Không đeo vàng vòng chi nhiều – chỉ có đôi bông tai bằng vàng y nhỏ xíu. Ủa mà sao càng nhìn lại thấy càng quen mắt, giống như đã từng gặp mặt rồi, nhưng không nhớ rõ người này là ai.
Thấy sao cô cứ nhìn mình chăm chăm mà không nói gì, cô gái mới gọi giọng lớn hơn một chút:
– Cô ơii! Tui chỉ nhìn thôi chứ tui không có ý gì đâu.
Thấy cô ấy quýnh quáng nói, cô mới vội đáp:
– À! Không có sao. Mà cho tui hỏi, cô nhà ở gần đây hả?
Cô ấy hơi gật đầu, đáp:
– Nhà tui ở làng bên, cách đây không xa lắm.
Cô nhìn kỹ, thấy ánh mắt cô gái trong veo mà sâu thẳm, như giấu trong đó cả một trời thương nhớ. Thấy cô gái này sao cứ né tránh ánh mắt của cô miết, cô cũng muốn hỏi thêm:
– Cô đứng đây đợi ai hả?
Cô gái hơi nhìn cô rồi mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió qua lá:
– Không… chỉ là… ai đó đã đi xa, mà tôi vẫn chưa quên.
Cô nghe thấy câu trả lời cứ sao sao nên mới hỏi qua chuyện khác:
– Tôi… hình như đã gặp cô ở đâu rồi, nhưng không nhớ rõ.
Cô gái cười dịu dàng, nhưng lẫn trong đó là một chút gì đó hụt hẫng, giọng như thì thầm:
– Có thể chúng ta từng quen... hoặc là chỉ có một mình tôi là biết đến cô thôi.
Đến lúc này, cô ấy mới ngước mặt lên, đôi mắt vương nét buồn và hơi thất vọng nhìn cô.
Cô hỏi lại cho rõ:
– Nói vậy là tụi mình có biết nhau hả? Thiệt ra đi lâu quá, có nhiều chuyện tui cũng không nhớ rõ. Vậy bây giờ cô nhắc lại tụi mình quen nhau ra sao được hong?
Cổ thở dài rồi nói:
– Khi khác đi. Nếu còn gặp lại thì tui sẽ kể. Còn bây giờ trễ rồi, tui về không ba má lại lo.
Cô không kịp hỏi gì.
Chỉ đứng lặng, nhìn người con gái ấy quay lưng bước đi, dáng hình lẫn dần vào ánh chiều nghiêng, nhẹ như khói sương.
Cô út — lần đầu tiên — cảm thấy muốn chạy theo, nhưng đôi chân cứ đứng yên.
Không rõ vì ngần ngại… hay vì sợ.
Cô ấy tên gì?
Đã từng là ai trong đời mình?
Vì sao ánh mắt đó lại đau đáu đến vậy?
Gió lại thổi qua mặt sông, sóng lăn tăn. Một chiếc khăn tay trắng nhỏ bay theo chiều gió, mắc lại trên cành cỏ gần chỗ cô đứng.
Cô nhặt lên.
Không có gì trên đó cả.
Ngoại trừ… một cái tên “Chi” thêu bằng chỉ xanh rất nhạt.
Cô nắm lấy chiếc khăn.
Không nói gì.
Chỉ nhìn về phía con đường nơi cô gái kia vừa khuất bóng, lòng không rõ là trống trải… hay đang lặng lẽ đầy lên một điều gì đó vừa chớm nở.
HẾT CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro