Chuơng 9: Trong trí nhớ, vẫn là...

Từ hôm gặp lại Chi bên bờ sông, cô Út thấy lòng mình lạ lắm.
Không hẳn là nhớ. Cũng không phải thương.
Cái khăn thêu tên bằng chỉ xanh nhạt đó cũng được cô xếp gọn, cất ở ngăn tủ gần đầu giường mình ngủ.
Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến cái tên đó – “Chi” – ngực cô lại nhói một chút, như có sợi chỉ mong manh nào đó vừa thắt nhẹ vào tim.

Nhưng… trong lòng cô, vẫn còn một người.

Một người đã đi xa, nhưng chưa bao giờ biến mất trong ký ức.
Một người mà cô đã thương, đã nhớ, đã đau, và cuối cùng – đã học cách im lặng để buông.

Tên người đó là Ngọc Hân.
Cái người mà từ lúc về đến, cô cứ kiếm tìm.
Cái tên đã từng nói là phải cố quên, nhưng trong lòng vẫn chưa phai nhạt.

......Hồi ức về cô và Hân......

Hồi đó, cô Út mới mười lăm tuổi, còn Hân thì hơn cô hai tuổi, nhưng không cùng lớp.
Cô Út học trường làng, còn Hân thì nghỉ học sớm, ở nhà phụ má làm nhang bán cho chùa gần đầu làng.

Cô Út là con ông Hội đồng trong làng – gia đình giỏi chữ nghĩa, giàu có bậc nhất vùng, ruộng đất mấy chục công, nhà thì xây gạch, có cả mái ngói đỏ rực mà dân trong xóm gọi là “nhà Tây”.

Hân không giống cô Út.
Hân sống ở xóm chợ, gần bến sông.
Má bán bánh rán, cha chèo ghe mướn cho người ta.
Áo Hân không có lụa, chỉ có vải thô, chắp vá chỗ này chỗ kia.
Tay chân rám nắng, tóc buộc vội, mà đôi mắt… sáng và sâu đến lạ.

Gặp nhau lần đầu là ở chùa làng.
Đó là một chiều rằm, khi dân làng đổ ra cúng kiếng.
Cô Út ngồi yên sau lưng má, trong tà áo gấm, còn Hân… đứng xa xa, tay ôm rổ nhang bán cho người đi lễ.

Chùa nhỏ thôi, nhưng là nơi nhiều người lui tới.
Ngày nào Hân cũng xách một giỏ nhỏ, trong đựng nhang bó bằng dây chuối, giấy gói bằng lá chuối khô.
Mỗi bó chỉ vài xu, lời chẳng bao nhiêu, nhưng má Hân nói:

– Có khấn nguyện thì phải có nhang. Làm nghề này lương thiện, giữ được cái tâm.

Hân không nói nhiều, nhưng ai mua cũng lễ phép, ánh mắt lúc nào cũng sáng, nụ cười nhẹ tênh.

Hôm đó, cô theo má đi lễ rằm, đứng thắp nhang mà cứ lóng ngóng hoài, không biết nhóm nhang sao cho cháy đều.
Hân đứng gần đó, thấy vậy mới bước lại:

– Để tui nhóm cho. Cô cứ cầm vậy là khói sặc mắt hoài đó.

Cô Út nhìn sang – thấy người con gái áo bà ba bạc màu, tóc buộc cao gọn gàng, tay đen sạm vì nắng, nhưng mắt thì trong veo như nước mưa đầu mùa.
Cô mỉm cười, khẽ cảm ơn.
Không biết vì sao, tim lại khẽ đập nhanh một nhịp.

.....

Vài bữa sau, gặp lại trong lớp, cô Út ngạc nhiên lắm.
Hân không học nữa, nhưng hay ghé đưa cơm cho đứa em nhỏ học lớp dưới cô.
Cứ mỗi trưa, Hân lại đứng ngoài cửa lớp, tựa vào cây cột gỗ cũ kỹ mà nhìn vào.

Ban đầu, cô Út tưởng là vô tình. Sau mới thấy, ánh mắt Hân thường dừng lại ở chỗ cô ngồi.

Hân hay mang cho cô vài món nhỏ: khi thì cái bánh ú má gói, khi thì trái ổi hái trong vườn, có hôm là bó nhang thơm nhỏ xíu:

– Em giữ đi. Mỗi khi nhớ ai thì đốt, cầu cho người đó bình yên.

Cô Út cầm, không nói.
Chỉ đỏ mặt, rồi cười nhẹ.

Cả hai cứ vậy rồi thân thiết lúc nào không hay.
Tình cảm đó không ai gọi thành tên.
Không ai dám.
Thời đó, chuyện thương mến một người cùng phái, lại là hai cô gái, là điều không dám nghĩ đến.
Đặc biệt là cô Út – ở cái tuổi mà chưa biết tình yêu là gì – thì làm sao dám nghĩ đến việc mình thương người con gái ấy?

Tình cảm giữa hai người lớn dần theo năm tháng.
Những buổi cùng đọc sách ngày càng ít – không vì hết thích, mà vì mỗi lần ngồi gần, tim cô Út lại lỡ một nhịp, tay lại chạm tay một cách… không còn vô tình nữa.

Có một hôm, trời sắp chuyển mưa, hai người trú dưới mái hiên một cái chòi lá bỏ hoang gần bờ ruộng.
Hân quay sang nhìn cô, không cười như mọi lần, chỉ nói nhỏ:

– Có khi nào em thấy giống như tui không?

Cô Út không dám hỏi lại "giống gì?". Cũng không dám trả lời.
Chỉ cúi đầu, nói:

– Em không biết… Em… không nên nghĩ như vậy.

Tối đó về nhà, cô khóc.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy ghét chính mình, và sợ chính cảm xúc thật lòng.

....

Rồi một ngày, cô đang đi trên con đê nhỏ đường về nhà thì bị hụt chân té xuống mé sông gần đó.
Lúc té, đầu còn đập vào gốc cây gần bờ nên bất tỉnh, không thể bơi lên được.
Nhưng cũng may là có người thấy, nên được cứu sống.
Cô nằm suốt một tháng trời ở nhà dưỡng thương.
Sau khi đã khỏe, thì mới nghe tin cha má muốn cho cô đi Pháp học.
Sau mấy ngày suy nghĩ, cô quyết định sẽ đi với chú Út qua đó.

Không phải vì mê học. Không phải vì ước mơ gì to tát.
Mà là vì muốn chạy trốn cảm giác khi ở gần Hân.
Chạy khỏi cái ánh mắt cứ khiến cô run rẩy.
Chạy khỏi sự mềm yếu mà cô chưa từng đối diện.

Cô chỉ nói với Hân trước ngày đi một câu duy nhất:

– Em đi vài năm, học rồi về.

Hân không níu, cũng không hỏi lý do.
Chỉ nhìn cô thật lâu, rồi đưa cho cô một túi hương nhỏ.

Cô đưa tay nhận lấy. Nhưng không dám nhìn lại lần cuối.
Vì sợ nếu nhìn, cô sẽ khóc.
Mà cô không cho phép mình khóc – không cho phép mình thương.

                       ....... Kết thúc hồi ức........


HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro