Chương 1 : gặp gỡ
"Tèo chở mợ lại chỗ ván vải mua vài sấp vải"
"Dạ mợ"
Tèo nói xong cũng chạy đi không dám chậm trễ , đi tới giữa chợ nghe tiếng ồn ào người dân bu lại đông kín
"Lại đó coi thử có chuyện gì vậy"
"Dạ"
Ở chỗ người dân bu lại có một cô bé quần áo rách rưới đang quỳ dưới chân một người phụ nữ van xin
"Con lạy bà , bà tha cho con đi con thật sự không có tiền"
"Mày đụng trúng tao rồi mày nói không có tiền , mày biết bộ đồ tao mặc bao nhiêu tiền không hả con nhỏ mồ côi"
Người phụ nữ vừa nói vừa đạp vào người nàng , bên này mợ hai Mỹ Hạnh nhìn không nổi nữa bèn nói
"Em ấy nợ bà bao nhiêu tiền"
"Con nhỏ này làm dơ bộ đồ của tôi , tính rẻ cho nó 10 đồng đông dương thôi"
Nghe cái giá mọi người xung quanh đều trợn mắt , 10 đồng đông dương bằng mấy năm họ làm lụng vất vả mới có được
Mỹ Hạnh lấy tiền đưa cho mụ rồi quay sang lạnh nhạt nói
"Tiền cũng đã trả , có phải bà nên xin lỗi em ấy hay không?"
Mụ xám mặt , đường đường là vợ nhà hội đồng dưới tỉnh mà lại đi xin lỗi con nhỏ đầu đường xó chợ này? Nghĩ tới đây mụ ta hắng giọng nói
"Tại sao tôi phải xin lỗi con nhỏ mồ côi này"
Mụ ta mở miệng là kêu mồ côi này mồ côi nọ làm nàng nghiến răng ken két tính lên tiếng phản bát thì bị một giọng nói lạnh lùng cất ngang
"Một là bà xin lỗi còn hai là tôi cho bà thành một tên ăn mày"
Nghĩ tới gia cảnh của cô không thể đụng tới , mụ ta nghiến răng nghiến lợi nói
"Xin lỗi"
Mỹ Hạnh nhướn mài nhìn qua Ngọc Lan nàng gật đầu rồi cô mới buông tha cho mụ ta đi
"Em tên gì bao nhiêu tuổi"
"Dạ con tên Ngọc Lan 17 tuổi"
"Từ nay về làm hầu cho mợ em sẽ không phải thiếu ăn thiếu mặc"
Đối với một đứa đầu đường xó chợ như nàng thì điều kiện này rất hời rồi , không phải thiếu ăn thiếu mặc nữa , nghĩ tới đây nàng gật đầu rồi đáp
"Dạ mợ"
Mỹ Hạnh cười nhẹ rồi kêu thằng Tèo lái xe về nhà hội đồng
Phải nói tới gia thế của mợ thì mợ là cô ba nhà ông quan huyện anh trai thì là chỉ huy cấp cak của lính pháp quyền cao chức trọng nên không một ai dám động tới
Còn về phần mợ thì lí do mợ có chồng không phải vì có tình cảm , là vì đã đến tuổi phải lấy chồng nếu không thì sẽ bị người đời nói ra nói vô , cô và chồng cô hai người đều không có tình cảm nên mặc người này người kia làm gì làm
Nghe thấy tiếng xe đám gia đinh chạy ngay ra cửa để mở cửa cho xe cô chạy vào
Thấy trên xe mợ có người lạ nhưng không ai dám hỏi
"Em ấy tên Ngọc Lan từ nay sẽ là hầu của nhà này"
"Kim mày dẫn Lan đi tắm rửa rồi phân việc cho làm"
Kim dạ một tiếng rồi nắm tay nàng kéo đi , nàng không có đồ mặc nên mặc đồ Kim đỡ
"Mày bao nhiêu tuổi rồi" Kim hỏi.
"Dạ em 17 tuổi"
"Vậy nhỏ hơn tao một tuổi , mày kêu tao bằng chị đi"
Trong nhà này gia đinh ai cũng 18 19 tuổi nên không có ai kêu Kim bằng chị nên Kim rất khoái người khác kêu bằng chị , nghe nàng nói nàng 17 tuổi chị liền hớn hở ra mặt
"Chị Kim"
Thanh âm nàng mềm mại dễ nghe , nàng cất tiếng làm Kim đỏ mặt lắp bắp nói
"Đ..được rồi , g..gọi chị xưng em đi , em đi theo chị rồi chị chỉ cho việc làm"
Nàng gật đầu rồi đi theo
Kim chỉ cho nàng từng li từng tí nào là đồ dùng để ở đâu rồi lấy nước rồi nỗi sáng phải đem thao nước ấm vào cho cô rửa mặt
"Rồi đó nhớ hết chưa"
Nàng gật gật đầu
"Chết ! Sắp tới giờ cơm của mợ rồi"
Kim kéo nàng đi rồi sẵn nói cho nàng biết cô thích gì ghét gì
Sau khi làm xong con Kim bưng mâm cơm lên còn Lan thì bưng nước cam lên
Mỹ Hạnh nhìn nàng đã tắm rửa sạch sẽ thì hài lòng tóc thì búi lên làm lộ gương mặt thon gọn trắng trẻo mũi cao môi mỏng mím lại , nếu nói cô là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ở lạng hạ thì nàng cũng không thua kém gì cô nàng mang vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết còn cô mang vẻ đẹp vẻ đẹp lạnh lùng trầm ảm đạm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro