Chương 30 Đưa Quân rời đi.
Bảo tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, anh bật dậy nhìn ngó xung quanh, khi không thấy gì mới thở phào một hơi, cả đêm qua toàn mơ thấy gương mặt gớm ghiếc đó.
Bảo bước xuống giường đi ra bên ngoài, ngôi nhà vẫn bao trùm một màu tang thương, anh đi đến nhìn vào tấm di ảnh của cha.
Bảo nhìn chăm chú vào tấm ảnh mà nhớ lại chuyện quá khứ, năm đó sau khi cha lên tỉnh trở về thì đột nhiên thay đổi, cha la hét mắng chửi má độc ác, còn bỏ về bên nội không thèm về nhà ở. Bảo có nghe được chuyện đó, chuyện cha anh có người đàn bà khác bên ngoài, còn có một đứa con riêng.
Năm đó cũng là lần đầu tiên trong đời Bảo thấy ánh mắt đáng sợ của má, cái ánh mắt như muốn băm vằm một thứ cho hả giận. Cho đến khi hai Thân trở lại nhà , thì lại trở về như lúc trước, cũng không nhớ gì về người đàn bà kia, nhưng sức khỏe ông ngày càng yếu đi. Bảo tình cờ nghe lén được má anh đã yểm bùa ngải cho cha, hồi đó cha không có thương má, nhờ vào thứ đó cha mới ở với má cho đến bây giờ.
Bảo cắn răng tay nắm chặt thành nắm đấm, Phương là của anh không ai được cướp đoạt, anh phải chiếm được nàng bằng mọi cách .
Bảo không biết rằng ánh mắt của mình bây giờ có bao nhiêu nham hiểm, anh xoay người đi đến buồng của má, môi anh nhích lên nụ cười khiến người ta phải sợ hãi.
....
Phương ngồi trước cửa nói chuyện với Thao và Ngót, mắt của Ngót đã đỡ hơn rồi âm khí cũng không còn bao nhiêu, nàng gấp một lá bùa bỏ vào túi vải rồi đưa cho Ngót rồi nói."Cô Tư đem theo bên người sẽ không bị thứ kia đeo bám".
"Ừa cảm ơn Phương nhen, nghe giọng con cô Tư nhớ con bé Phương quá, giờ mà con nhỏ còn sống cũng bằng tuổi con". Ngót đưa tay nắm lấy tay Phương vỗ nhẹ nói.
"Mà cái cô Phương đó được chôn cất ở đâu vậy cô Tư". Phương trong lòng buồn rười rượi, không biết khi hay tin nàng chết có ai khóc vì nàng không.
"Lát nữa đi chôn cậu Thân rồi cô chỉ chỗ cho". Thao vuốt mái tóc dài của Ngót, cô lấy cái lượt vẫn thường đem theo chải tóc cho người thương.
Phương đứng lên đi ra phía đằng trước, có những khoảnh khắc dù là nhỏ nhoi cũng không thể làm phiền.
Thao chưa kịp dẫn Phương đi theo đoàn người tiễn hai Thân, thì Ông Chánh đã ghé qua rước nàng đi rồi, chỗ quen biết phải đi cho phải đạo.
Quan tài được nâng ra khỏi nhà, Phương đi theo phía sau mà thở dài một hơi, người chết chôn buổi trưa là đại kỵ, nhưng hai Thân còn hồn phách đâu mà kiêng kỵ gì nữa.
Phương đang trầm ngâm thì cơ thể bị người ta đụng trúng, nàng quay qua nhìn liền đẩy người đang dựa vào người mình ra."Anh làm cái chi đấy".
"Anh trượt chân thôi". Bảo gãi đầu cười hì hì.
"Mày muốn làm gì Phương đó, tao cảnh cáo mày rồi mà". Hồng Thái bước lên chắn trước người Phương, rõ ràng anh nhìn thấy Bảo cố tình va vào Phương.
"Tao làm chi kệ tao". Bảo tay nắm chặt lại, gương mặt anh nhăn nhó như muốn đấm Hồng Thái một cái.
"Mày tránh xa bạn gái tao ra nghe chưa". Hồng Thái quát lên khiến người ta chú ý đến ba người, tiếng xì xào lại vang lên không ngớt.
"Hồng Thái". Phương cau mày gọi tên anh ta, ánh mắt nàng lạnh tanh nhìn anh khiến Hồng Thái giật mình lùi lại một bước.
Hồng Thái cảm thấy cơ thể trở nên lạnh buốt, không hiểu sao anh không mở miệng nói thành lời, anh cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Phương, trong lòng có thứ gì đó như bị bóp nghẹt.
Phương sống chung với Nhàn ,nên ít nhiều cũng lây nhiễm một chút tính khí nóng nảy, nàng liếc Hồng Thái rồi nói. "Đợi chôn cậu hai xong thì tui với anh nói chuyện".
Hồng Thái trong lòng chợt có dự cảm xấu, hồi trước dù anh có đi theo ra sao Phương cũng không có cau có, cũng không xưng hô như vậy với anh.
Bảo nghiến răng xoay người bước theo đoàn người, khi vừa khuất đi thì liền nhoẻn miệng cười, anh đem thứ trong tay bỏ vào túi quần tây, trong lòng mừng rỡ như điên.
Đến khi quan tài được chôn xuống đoàn người cũng tản đi gần hết, Phương liếc nhìn Hồng Thái rồi hất cằm ra dấu đi theo mình, đi đến dưới một cái cây lớn Phương liền đứng lại.
Hồng Thái đứng trước mặt Phương vẻ mặt lo lắng, anh chưa kịp mở lời đã nghe Phương nói.
"Tui là bạn gái anh hồi nào".
"Anh..".
Hồng Thái ấp úng nói không nên lời, chuyện này là anh bịa ra để lừa Bảo mà thôi, chứ Phương có chịu anh đâu.
"Tui hỏi anh hồi nào". Phương cau mày lập lại một lần nữa, nàng có thể cảm nhận được người phía sau lưng đang siết chặt lấy eo mình, đôi tay kia có chút run rẩy như đang muốn kìm nén.
Phương biết Nhàn không có cảm giác an toàn, nàng cũng biết cô rất khó chịu trong lòng, thế nên thà nàng khiến người trước mặt này đau ,chứ không thể để trong lòng vợ khó chịu dù là một chút.
"Anh xin lỗi, anh nói vậy chỉ để Bảo đừng bám theo em". Hồng Thái tay đút trong túi quần đã nắm chặt vải túi, lòng bàn tay cũng rịn ra mồ hôi.
"Anh cho mình là ai mà nói như vậy". Phương nhướng mày nói, tính tình hiện tại không tốt nhưng lúc trước, lời nói cũng không dễ nghe."Tui có người thương rồi, Bảo hông có cơ hội anh thì càng hông, sau này anh đừng có nói bậy ,kẻo người thương của tui nghe được lại buồn".
"Em có người thương rồi". Hồng Thái mở to mắt hỏi, rõ ràng anh có thấy Phương gặp gỡ ai đâu.
"Ừa, tui có người thương rồi, người ta ghen lắm". Phương nói xong thì cố ý kéo cổ áo xuống, trên gần xương quai xanh có vài vết tím bầm.
Hồng Thái ngó thấy thì cơ thể tự dưng lùi về phía sau,trên cổ Phương rõ ràng là dấu vết của việc ân ái để lại, người con gái anh thương là của người ta rồi. Hồng Thái nhìn nàng lại xoay người bỏ chạy, nơi ngực trái đau nhức âm ỉ như đang phát bệnh, một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh.
Phương thở dài nhìn theo bóng dáng của Hồng Thái, nàng nên nói sớm thì tốt rồi, mà suy nghĩ lại thì nàng cũng từ chối rồi mà, tại Hồng Thái cứ đeo theo đấy chứ.
"Mình".
Một tiếng gọi ngọt xớt bên tai khiến gò má Phương đỏ ửng lên, Nhàn kề sát vào tai nàng thủ thỉ. "Mình ơi cho cô hun miếng".
Phương nhìn xung quanh rồi lủi ra sau thân cây lớn, có tiếng rên nho nhỏ chợt phát ra, lại thêm tiếng dụ của Nhàn vang lên khe khẽ."Ngoan, hun cái nữa nhe mình".
...
Trời dần xế chiều mà Phương vẫn còn lang thang ngoài chỗ mấy cái mã, lúc nãy tức vụ của Hồng Thái ,nên không có hỏi chỗ cái mã nằm ở đâu, đáng lý đi tìm từ sớm mà Nhàn cứ dụ nàng hoài không buông.
Phương đi một lúc thì thấy bóng dáng nho nhỏ đang ngồi chồm hổm, nàng tiến lại gần thì thấy Quân đang cúi người làm cái gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân Quân giật mình nhìn lại phía sau, khi thấy Phương liền thở phào nhẹ nhõm, trên tay cậu còn đang nắm một bụi cỏ mới nhổ xong.
"Em làm cái chi ở đây". Phương đi đến gần ngó vào thì thấy có một mô đất nhô lên, Quân đang dọn dẹp cỏ cho mô đất này.
"Dạ em mần cỏ cho chị em". Quân đáp xong lại cấm cúi mà nhổ, cậu làm cho mau tranh thủ về trước trời tối.
Phương mở to mắt nhìn vào mô đất kia, đó là cái mã chôn cất nàng sao, cái này mà gọi là mã à. Người ta không có người thân thì chôn kiểu này không nói, còn nàng bên ngoại bên nội đầy đủ mà không làm nổi một cái mã đẹp, lòng người sao mà lạnh lẽo thế không biết.
"Quân nè". Phương ngồi xuống cạnh cậu, nàng đưa tay xoa đầu cậu rồi nói tiếp. "Em thương chị em lắm hả".
"Dạ thương lắm , em hổng biết mặt chỉ nhưng nghe vú kể mà em thương, giờ em cũng giống chị hai có ai thèm thương đâu. Nhiều khi em muốn hỏi cha má sinh em ra để làm cái chi, con mình đẻ ra mà sống khổ quá thì để em chết đi cho rồi". Quân đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, cậu hiểu được cảm giác của chị hai lúc con còn sống, đẻ con ra mần chi mà chẳng thương.
"Quân...chị". Phương muốn nói nhưng không dám, nàng sợ nói ra thì sẽ liên lụy đến Nhàn.
"Em nói đi hông sao hết, ổng hổng có dùng thuật kiểm tra hồn của thằng nhỏ được đâu". Nhàn nhìn Quân cười một cái, tuy Quân bệnh tình ốm yếu nhưng hồi nhỏ từng được cô cho chút cương khí, không thì đã bệnh chết từ lâu rồi.
Nhàn nhớ đến thì lại thở dài, hồi đó định giết Phương lại không giết được, chuyển qua thằng Quân thì cũng không ra tay được, mà còn truyền chút cương khí giữ lại mạng sống cho cậu, ui cô làm quỷ báo thù thất bại quá.
Mà nghĩ lại nhờ vậy mí có vợ hí hí.
"Em đừng có nhổ nữa, chị hai em hổng có trong đây đâu". Phương đặt tay lên vai Quân nói, giọng nói run run như sắp khóc.
"Hông có trong đây thì cũng có di vật của chị em". Quân bỗng la lên nghẹn giọng mà khóc lớn."Sao hai hông dẫn em theo cho rồi, em khổ lắm hai ơi".
Phương nắm lấy tay Quân kéo cơ thể ốm yếu vào trong lòng ngực, nàng cũng khóc nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn. "Là hai nè, chị là chị hai của em nè, hông khóc chị hổng có chết".
Quân đang khóc thì ngớ người ra, cậu không tin đưa tay xô Phương ngã ngồi xuống đất. "Chị đừng có gạt em, hai em té sông chết lâu rồi".
Quân đưa bàn tay đầy đất lau đi nước mắt, đừng thấy cậu như vậy mà lừa gạt cậu, cậu như thế này chưa đủ khổ hay sao. Quân khóc một chút liền thấy ngực đau nhói, cậu ôm miệng ho mấy tiếng cổ họng như bị nghẹn lại, bệnh cậu lại tái phát nữa rồi.
Quân đưa tay vào túi quần lục ra một cái hộp, cậu đưa tay lấy một cuộn giấy bên trong cùng một cái cục sắt nhỏ, cậu đưa tay đặt lên bánh xe trên cục sắt nhẳn một cái, tiếp xẹt vang lên kèm theo tia lửa, một đầu giấy cháy lên cậu liền đưa đầu kia vào mũi hít. Hít được hai ba hơi cơn ho liền giảm đi, cậu Quân ngồi bẹp xuống đất ôm ngực thở hổn hển, cậu nhìn lên trời khóe môi tự dưng nhích lên.
"Em hít cái chi thế". Phương đưa tay rút ra một ống giấy trong hộp, nàng xé gối giấy thì thấy có sợi nhỏ khô nằm bên trong.
"Thuốc phiện đó Phương". Nhàn cúi người xuống ngửi thử thì trợn mắt nói.
Phương lập tức giật cái ống giấy Quân đang hít ném xuống đất gằng giọng nói. "Sao em hít thuốc phiện".
Quân mơ màng nhìn Phương cười toe toét, cơn đau dường như biến mất khiến cậu lâng lâng như ở trên mây, cái này cậu hít được hai ba lần rồi, má Loan nói là thuốc trị bệnh cho cậu.
"Nó phê thuốc rồi hông nghe đâu". Nhàn đưa tay vạch mí mắt Quân lên, nhưng Quân vẫn cứ mơ màng cười hè hè.
Phương ôm lấy Quân kiếm chỗ trống cho cậu nằm xuống, Quân cười lớn rồi lại bắt đầu quơ tay quơ chân, Nhàn dùng âm khí trói tay chân cậu lại để bớt quẫy đạp.
Một lúc sau Quân mới từ từ tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn Phương không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ cậu hít thuốc cho bớt đau thôi, hai ba lần trước cậu cũng có cảm giác này.
"Ai cho em thứ này ". Phương đợi Quân tỉnh táo mới hỏi.
Quân cau mày không muốn trả lời, cậu không tin người này ,chị ta lừa gạt cậu."Em đi về chị tránh xa em ra".
"Quân". Phương gọi tên cậu rồi nói. "Hồi đó dì Loan dụ chị ra mũi ghe rồi xô chị xuống, chị hổng có chết ,chị được người ta vớt lên ghe".
Quân tay đang đẩy nàng ra bỗng dừng lại, cậu không tin mà nhìn chằm chằm vào Phương để xác định nàng có nói dốc không, nhưng càng nhìn cậu lại phát hiện ra một điều, chị Phương giống hệt với bức ảnh trắng đen của bà nội để gần bàn trang điểm.
Ảnh đó là hình bà nội lúc còn là thiếu nữ, bà mặc áo dài đứng cầm cành hoa huệ, gương mặt lúc đó không khác gì Phương bây giờ. Quân không tin cậu đưa tay xoa mắt rồi lại nhìn Phương, lần trước gặp mặt cậu gấp gáp về nhà sợ má Loan la rầy, giờ đây có thời gian cậu có thể nhìn nàng thật rõ ràng.
"Chị thiệt là chị hai của em". Quân mím môi tay nắm chặt vạt áo bà ba, cậu cố nén tiếng nấc sắp tràn ra từ cổ họng.
"Ừa chị là chị hai của em, chị còn sống ". Phương nói xong một lần nữa đưa tay ôm lấy Quân vào lòng.
"Chị ơi". Quân không thể kìm nén được nữa, cậu khóc nghẹn không ngừng gọi chị ơi, cảm xúc cậu cố giữ bấy lâu giờ đây cứ thế mà tuôn ra, Quân khóc nghẹn mà hỏi một câu." Sao cha má hông thương em hở chị".
Phương nhắm mắt lại nước mắt ướt đẫm gương mặt nàng, câu hỏi này lúc nhỏ nàng đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào cũng không có câu trả lời cả, làm cha làm má sao lại không thương núm ruột mình đẻ ra.
"Cha má hông thương thì hai thương em, sau này đừng ở nhà nữa theo hai đi, em ở đó dì Loan sẽ giết chết em mất". Phương vuốt ve lưng cậu, cậu gầy đến nổi lộ cả xương ra bên ngoài.
"Cha hông cho em đi đâu". Quân lắc đầu ký ức bị mắng chửi lại hiện lên, cha tin lời của thằng Tài nên luôn đem mọi chuyện đổ lên đầu cậu, nhưng ông không cho cậu rời đi nếu không sẽ đánh gãy chân cậu.
"Nghe lời chị em cứ ở yên trong nhà, cứ giả bộ hít thứ này nhưng đổi cuộn giấy khác, chờ chị vài ngày chị nhờ ông ngoại đưa em đi". Phương lấy mấy cuộn giấy trắng có chứa thuốc phiện bỏ vào túi áo, nàng cởi lá bùa trên cổ ra đeo vào cho Quân."Thứ này em hông được cởi ra đi tắm cũng phải đeo theo trên người".
Quân gật đầu lia lịa rồi chợt giật mình mà nói. "Em phải về rồi hông là má Loan lại đánh em".
"Ừa em về đi nhớ lời hai nói". Phương phủi đất dính trên người cậu nói.
"Dạ". Quân đáp xong liền xoay người chạy về nhà, cậu vừa chạy vừa cười, vậy là từ nay cậu có chị hai thương rồi.
Phương nhìn theo bóng lưng gầy nhom mà nước mắt lại rơi xuống, nàng không có tình thương từ cha má nhưng nàng có Nhàn cạnh bên, cũng nhờ cô nàng mới có một gia đình mới. Nhưng Quân thì không có ai bên cạnh cả, một đứa trẻ phải sống trong sự ghẻ lạnh phải tự ti như thế nào, trong lòng càng đau xót bao nhiêu.
Nhàn đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, rồi đưa tay lau đi những giọt nước của nàng, cô không nói gì chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng như thế. Phương ôm cô một cái thì mới nhớ đến việc về nhà, trời đêm gió thổi lạnh buốt, một mình Phương bước đi trong nghĩa địa không một bóng người.
Phương đi được một chút thì thấy cây tre trước mặt cong xuống, trên thân tre có một cái bóng trắng đang chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng còn nằm xuống mà lăn trên ống tre. Nàng có chút khó hiểu mà đi đến xem thử, bóng trắng kia thấy nàng thì cười lộ ra cái hàm răng mọc lởm chởm, rồi trèo xuống khỏi cây tre mà đu ngang như khỉ.
Phương không nhịn được mà cười lên, nàng chưa kịp nói tiếng nào thì cái bóng trắng liền lướt nhanh qua mặt nàng, ờ thì nó bị Nhàn táng cho bay mất rồi, sau này cho bỏ cái tật đu cây tre hù người ta.
Phương đi về gần tới đầu ngõ thì nghe tiếng la um sùm, nàng xoay qua thì thấy bên kia có hai người đang bu lại làm gì đó, nàng có chút tò mò mà đi lại xem.
Phương vừa đến nơi liền bị một người đàn bà va phải, nàng chưa kịp hoàn hồn thì liền nghe tiếng chửi bới.
"Mày hông có mắt hay sao mà đụng vào tao".
Giọng nói này khiến lòng Phương run lên, cơn lạnh từ não chạy dọc xuống cơ thể khiến nàng như đông cứng, giọng nói ám ảnh nàng suốt cả tuổi thơ.
"Là cô đụng trúng tui mà". Phương chợt cảm thấy cơ thể như được ôm lấy, từ môi mình phát ra giọng nói nhưng không phải nàng điều khiển.
"Mày còn chối". Thanh đang bực mình thì bị nàng va trúng, sẵn đà này Thanh đem bực bội trút ra luôn.
"Tui hông làm mần chi phải nhận". Phương chống nạnh chỉ thẳng mặt Thanh nói."Giờ cô muốn cái chi tui chiều".
Thanh có chút sợ ánh mắt của con nhỏ trước mặt, đêm tối quá cô không nhìn rõ mặt nhưng nhìn tròng mắt kia làm cô sợ, nó đỏ như mắt quỷ vậy trời. Thanh lùi lại phía sau thì đụng trúng người đàn ông sau lưng, tự dưng thấy thẹn quá nên chửi tiếp.
"Anh coi mần sao thì mần, tui về tui mét má kêu người còng đầu anh".
Thanh nói xong thì vội vàng đi nhanh về phía trước, đi xa một đoạn thì quay đầu lại nhìn, nhìn xong thì sợ quá bỏ chạy, cô mới thấy gương mặt của con Nhàn.
"Má nó". Ba Đợi tức đến chửi thề một tiếng, đi nhậu có miếng mà con vợ nó quậy um sùm, gã buồn cũng không cho nhậu, kêu đẻ cho gã thằng con trai cũng không chịu đẻ.
Ba Đợi chửi xong thì bước đi loạng choạng, mắt gã cũng mở không lên, nhưng gã ngửi được mùi thơm trong không khí liền tỉnh rụi,mùi này của cô em nào chứ không phải của vợ gã. Ba Đợi nhướng con mắt lên nhìn thì thấy có con bé xinh lắm đang đứng đó, gã nuốt nước miếng máu dê cũng bắt đầu chạy khắp cơ thể, ba Đợi đi vài bước rồi ngã vào người Phương.
Nhưng chưa kịp đụng thì gã nghe một tiếng bốp rát cả mặt, còn chưa kịp quay qua nhìn thì lại ăn tiếp cái thứ hai, gã ngã cấm mặt xuống đất.
"Ngon thì nhào vô, bà đây dễ ăn lắm". Phương đứng chống nạnh nhướng mày nhìn ba Đợi.
Ba Đợi bị ăn đánh sợ quá lồm cồm bò dạy, gã ôm cái mặt đau nhức mà chạy loạng choạng trên đường, má nó ngày gì xui xẻo.
Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh Nhàn mới từ trong người Phương xuất ra, cô vòng tay đem nàng ôm vào lòng, thân thể nàng vẫn còn sợ hãi vì sự xuất hiện của Thanh.
"Em đừng sợ". Nhàn hôn lên gò má nàng an ủi.
"Em hông sao". Phương dần dần bình tĩnh lại, tâm lý nàng có chút sợ đối với người đàn bà kia, nhưng nàng nhất định phải vượt qua, nàng không được sợ người má vô tâm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro