Chương 2: Cô con gái trưởng làng

đồng hồ điểm bốn giờ sáng , bên ngoài trời vẫn tối mịt trong căn phòng nhỏ phát ra tiếng chuông báo thức làm hai nữ nhân kia nhíu mày mà khó khăn mở mắt ra 

căn phòng tối đen như mực chỉ có ánh sáng len lỏi của chiếc đèn ngủ ở góc phòng , hai nữ nhân kia lọ mọ sửa soạn rồi ra bên ngoài

Lê Ngọc Linh khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đặc trưng , gọn gàng ngay ngắn chất liệu vải làm tôn lên dáng người cao ráo cân đối của Linh , phia trước ngực áo có bảng tên màu xanh và trên vai có gắn rõ quân hàm của Thượng Uý , bên hông có đeo thắt lưng gắn túi đựng súng và một chiếc còng số 8

dáng người cao ráo và kiểu buộc tóc đuôi ngựa nó là một thứ gì đó cuốn hút mọi người khi nhìn thấy Lê Ngọc Linh 

mới bốn giờ sáng nhưng căn nhà đã được thắp sáng , có tiếng nói chuyện cũng vang vọng khắp căn nhà . nhiệm vụ đầu tiên là thẩm vấn các nhân chứng bình thường thì việc đó để cấp dưới làm nhưng thời gian có hạn nên Lê Ngọc Linh thẩm vấn nhân chứng còn Tống Quỳnh Nhi và hai anh cảnh sát chạy ra hiện trường 

một căn phòng trồng bên trong chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế , phòng này ban đầu là phòng thừa của nhà trưởng làng , tân dụng là phòng thẩm vấn tạm bợ cũng ổn 

Lê Ngọc Linh ngồi đối diện một cô gái trẻ trung , gương mặt mềm mại dáng người mảnh khảnh buộc tóc đuôi ngựa theo con mắt của cô thì người con gái này cũng không tới nỗi xinh đẹp như Ngọc Trinh hay hoa hậu nào cả , nhưng có điều đôi mắt này rất nỗi quen thuộc và có chút bí ẩn 

đôi mắt long lanh đen láy  kia như có thứ ma lực kì bí nào đó khiến cô như bị cuốn vào nó mà cứ thừ người ra nhìn con gái nhà người ta . Ngô Kiều Anh lần đầu bị nhìn chăm chăm như vậy cũng khá ngượng , nhìn con gái người ta với cái ánh mắt chăm chăm như thế sao được 

" này cô cảnh sát , cô không định hỏi gì à " nàng im lặng một lúc lâu rồi mím môi nhìn người con gái đang nhìn mình kia mà hỏi

giọng nói làm những suy nghĩ của cô bay theo làn gió , đảo mắt vài cái rồi nhìn vào cuốn sổ có ghi thông tin của người con gái này

Ngô Kiều Anh 

28 tuổi , là con gái duy nhất của ông  lão trưởng thôn 

 nhà ngoại cảm 

Lê Ngọc Linh hơi nhíu mày nhìn tờ giấy trên tay , rõ là lão trưởng làng họ Lý mà đứa con gái lại mang họ Ngô những suy nghĩ đấy nhanh chóng bị cô gạt sang một bên và chỉ thấy nhà này có phong cách đặt tên hơi lạ , lại đặt theo họ của mẹ 

" Lão Lý có nói cô là người phát hiện đầu tiên phải không " 

" phải " nàng giữ một thái độ bình tĩnh để trả lời câu hỏi , âm thanh phát ra tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng làm cô cũng khá bất ngờ vì trung bình một người bình thường nếu nhìn thấy hiện trường một vụ án thì cũng hoảng loạn hoặc có thể ảnh hưởng tới tâm lý 

Kiều Anh đây lại trả lời một cách rõ ràng và bình tĩnh tới mức khó tin , điều này cũng thuận lợi cho cảnh sát bọn cô đỡ phải cố gắng làm mọi cách để lấy được lời khai , đỡ mệt hơn hẳn

" cô có thể kể lại lúc mà cô phát hiện được không ?"

Nàng đảo mắt rồi im lặng một lúc giống như đang hồi tưởng lại quá khứ rồi mới bắt đầu kể " chiều đó lúc tôi đi dạo , đi tới gần căn nhà đó thì có một mùi hôi khó ngửi đang định quay về thì có một tiếng như tiếng đổ vỡ to lắm nên tôi tưởng tụi nhỏ chơi ở đấy rồi bị gì đó"

vừa nói nàng vừa nhìn Lê Ngọc Linh đang cặm cụi ghi gì đó lên cuốn sổ , giờ nhìn kĩ dáng vẻ tập chung của cô khá đẹp , nó thánh thoát mà lại mang vẻ nghiêm túc 

" khi cô tới đó thì thấy nạn nhân hả " cô ngước đầu lên nhìn nàng mà hỏi

" ừm " vẫn là thái độ bình tĩnh đó , nàng nhìn vào đôi mắt tam bạch của cô mà trả lời

" cô có nhớ có điều gì đặc biệt ở đó không " 

Ngô Kiều Anh gật nhẹ một cái rồi miêu tả lại khung cảnh lúc đó " khi tôi vào nhà điều đầu tiên tôi để ý là viên gạch ngói vỡ tan tành trên mặt đất rồi mới thấy cô gái đó , cửa ra vào chỗ tôi đứng còn có viết kéo lê còn...." dường như nàng định nói gì đó nữa nhưng lại ngập ngừng không nói 

nhận thấy sự ngập ngừng , cô đành cố gắng hỏi vì những thứ Kiều Anh cung cấp rất có ích cho việc điều tra " còn gì cô cứ nói , cô biết đó lời khai của cô rất có lợi cho bọn tôi mà "

" có điều này tôi nói cô không tin thì cũng không sao , trong giấc mơ của tôi cô gái đó không có nhìn thấy , miệng không nói được , tai cũng chảy máu rất nhiều xung quanh cô ấy là 4 lá bùa màu vàng chữ đỏ mà chữ trên đó lạ hoắc luôn " nàng nói để đó thôi chứ nàng biết chắc chắn người này sẽ không tin vào những điều nàng nói bây giờ

đúng như nàng dự đoán Lê Ngọc Linh ngước lên nhìn nàng với một ánh mắt nghi hoặc rồi gấp sổ lại đứng lên " cảm ơn cô về lời khai , cô có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi , còn về giấc mơ có lẽ cô đã quá sợ hãi nên gặp ác mộng thôi "

Lê Ngọc Linh nói rồi rời khỏi phòng trên tay vẫn là cầm theo cuốn sổ và một cây bút , căn phòng chỉ còn lại nàng ngồi đó , nói thật mới đầu nàng có hy vọng là cô sẽ tin những gì nàng nói nhưng có vẻ hy vọng nhỏ nhoi đó đã tắt , Lê Ngọc Linh không phải người sẽ tin vào những điều tâm linh 

Cô đi thẳng đến cuối làng nơi căn nhà hoang , ngoài người của cô ra thì có một nhóm người thích hóng hớt đứng đó dòm ngó rồi bàn tát rất ồn ào , dù đã bị bộ đôi cảnh sát Quang Huy ,  Việt Hoàng ngăn nhưng vẫn còn khá nhiều người vẫn đứng đó ngó vào trong nhà 

" tất cả tránh xa hiện trường , đây là lệnh " Lê Ngọc Linh dùng tông giọng trầm hơn bình thường một chút để hô lên khiến người dân đều quay lại nhìn người con gái đang mặc quân phục cảnh sát tay cầm cuốn sổ với gương mặt căng đét không có chút nhân nhượng 

" aaa , phó đội trưởng " thấy Lê Ngọc Linh tới  Quang Huy mới thở phào nhẹ nhõm , nói thật chứ việc ngăn mấy người nhiều chuyện này cũng hơi đau đầu

Mấy người kia nghe thấy vị cảnh sát này gọi người con gái kia là" phó đội trưởng" cũng hiểu na ná vị trí của người con gái kia cũng thầm ngưỡng mộ vì tuổi trẻ mà tài cao

Đám người lần lượt dạt ra nhường chỗ cho cô vào trong

Tống Quỳnh Nhi đang cặm cụi chụp lại hiện trường thấy cô đi tới cũng ngước lên nhìn

" sao rồi " cô liếc nhìn thi thể đang nằm trên cái cáng bệnh nhân kia mà không khỏi xót thương

" ác lắm chị, nạn nhân bị khâu ngũ quan , cơ thể đang trong quá trình phân hủy " Tống Quỳnh Nhi vừa nói và sóng mũi cay xè

Sao lại ác tới vậy chứ , dù gì cũng là con người với nhau mà hắn ta lại làm vậy , máu từ những vết khâu đã đông cứng lại ,gương mặt đã sớm biến dạng tóc dính những thứ nhơn nhớt thành từng mảnh từng mảng một . Không khó để nhận biết đây là một người con gái , thật tiếc cho một đời

Lê Ngọc Linh chỉ nhìn chứ không nói gì , người chết thì cũng không thể sống lại thứ cô cần làm duy nhất là từ ra được hung thủ và khiến hắn ta phải chịu mức án phạt thích đáng

Cô đang ghi những gì cần thiết vào sổ thì bỗng nhiên trong đầu thoáng qua câu nói của Ngô Kiều Anh khi nãy , ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cô đi vòng vòng quanh nhà như đang tìm một thứ gì đó

Chân Lê Ngọc Linh vô tình đá vào mấy miếng ngói ở góc nhà làm lộ ra thứ gì đó vàng vàng ở bên dưới , cô ngớ người nhìn thứ đó rồi cũng nhanh chóng đeo găng tay lấy thứ đó ra khỏi mấy viên ngói . Là một mảnh giấy hình chữ nhật dài dài , bên trong được khắc chữ màu đỏ cùng với những hình thù kì lạ, nó chính xác là một loại bùa nào đó , điều này trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý của cô
 
Làm sao cô ta có thể nói chính xác tới như vậy chứ , làm sao cô ta biết được . Đó là những câu hỏi chạy trong đầu Lê Ngọc Linh lúc này , gương mặt cô đơ cứng mà nhìn lá bùa trên tay

Trong lúc Lê Ngọc Linh đang chìm vào suy nghĩ của mình thì Tống Ngọc Linh đã chạy tới bên cạnh từ bao giờ rồi giơ một lá bùa giống y trên tay cô " đội phó em tìm được cái này "

" em thấy nó ở đâu " Nhìn hai lá bùa trên tay mà trái tim cô không ngừng xao động  ,cô không sợ kẻ thủ ác nhiều chiêu trò mánh khóe , cô sợ hắn ta dắt mũi cô theo hướng tâm linh

" em thấy nó nằm ở góc nhà bên kia " Tống Quỳnh Nhi chỉ vào phía góc tường bên đối diện , nơi có ghế đã hỏng và đinh đầy mạng nhện

Lê Ngọc Linh đảo mắt quanh nhà một vòng rồi mới lên tiếng "  chụp lại phần đất chỗ để lá bùa , rồi chạy ra góc còn lại xem xét "

Tiến lời cô nhìn ra ngoài cửa nơi hai anh cảnh sát cao to đang đứng canh chừng " hai cậu kia vào bê Thi Thể lên xe " nói rồi cô đi ra mở khởi động chiếc xe rồi mở cốp

Hai cậu thanh niên kia nghe thấy lệnh cũng nhanh chóng đi vào trong , tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy thi thể và mùi hôi xộc lên mũi , hai thanh niên cũng cảm giác như bụng mình muốn tuôn trào ngược lại , nhưng phải cố nhịn nếu ói ra đây không trừng bị phó đội cốc cho lủng đầu

Đúng như cô nói hai góc tường còn lại cũng có hai lá bùa y chang nhau , tổng cộng có bốn lá bùa ở bốn góc nhà , điều này càng khiến cô suy tư nhiều hơn

Thi thể đã được cho lên xe ,  Việt Hoàng và Tống Quỳnh Nhi lên xe trở về trụ sở trước còn Cô và Quang Huy sẽ ở đây điều tra thêm

Loay hoay cả buổi trời cũng chỉ thu được một ít manh mối , từ người dân cô biết rằng trong làng không có ai mất tích cả chứng tỏ nạn nhân không phải là người trong làng , việc này đồng nghĩa với việc phạm vị điều tra cũng phải được mở rộng

" cô phải đi theo bọn tôi lên thành phố để điều tra thêm " Lê Ngọc Linh nhìn nàng đang đứng đó mà nói

Điều này trực tiếp khiến mọi người trong nhà nhìn cô , nhất là Ông trưởng làng " cô cảnh sát không phải cô nói đã thẩm vấn xong rồi sao "

" đúng là đã thẩm vấn xong , nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho điều tra "

Ánh mắt của Lão Lý rõ là không bằng lòng , làm sao để con gái của ông đi theo một viên cảnh sát lạ hoắc , thấy vậy cô liền nói thêm " Ông yên tâm , cô ấy sẽ được cảnh sát bảo vệ "

" đúng rồi chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy " Quang Huy đứng bên cạnh Lão Lý cũng nói thêm vào cho yên lòng, mặc dù chính anh cũng không hiểu tại sao đội phó lại muốn đưa theo cô gái này về trụ sở

Cả hai nói muốn gãy lưỡi cả hai mới thuyết phục được Lão Lý , trời cũng đã tầm tối , nên Lê Ngọc Linh quyết định quay về trụ sở . Trên xe từ đầu tới cuối Ngô Kiều Anh không hề nói một lời nào , mãi tới lúc đi được một đoạn dài nàng mới bắt đầu lên tiếng

" Có chuyện gì hả , sao lại muốn tôi đi theo cô " Ngô Kiều Anh quay qua nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình

Anh chàng Quang Huy đang lái xe cũng hóng xuống nghe ngóng vì anh cũng khó hiểu việc này " Đúng rồi đấy đội phó , tôi cũng thắc mắc "

Lê Ngọc Linh liếc người con trai đang lái xe một cái rồi nói " Cậu tập trung lái xe đi "

Rồi mới quay sang phía Ngô Kiều Anh trả lời " tôi có nhiều điều muốn hỏi cô , nên tôi dẫn cô đi theo "

Nghe được câu trả lời từ cô , Ngô Kiều Anh khóe môi giựt giựt thầm nghĩ cái con người này thật rắc rối , muốn hỏi thì cứ hỏi đi chứ mắc gì kéo theo cả nàng tới một chỗ lạ hoắc

Lòng Ngô Kiều Anh thật muốn đấm cô một cái cho đã cái nư " rồi tôi ngủ ở đâu ? , tôi không đủ tiền thuê khách sạn đâu đó "

Nói tới đây nàng nhìn tới sắc mặt của cô , vẫn là nét mặt đó không chút thay đổi bình thản mà trả lời " Ở nhà tôi "

Tới đây thì Ngô Kiều Anh chẳng biết trả lời như nào nữa nên đành gật nhẹ một cái rồi thôi , cả xe lại chìm trong im lặng , mỗi người đều làm một việc riêng của mình cũng chẳng ai muốn nói thêm điều gì nữa

Con đường mập mờ tối , ánh hoàng hôn len lỏi qua cửa kính chiếu vào khoảng chống giữa cô và nàng , Lê Ngọc Linh đã sớm ngủ vì từ hôm qua tới giờ cô mới chập mắt được mấy tiếng , nhìn Lê Ngọc Linh lúc ngủ đã không còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng nữa mà lại toát lên vẻ mềm mại đôi phần yếu đuối của một người con gái

Đang thầm đánh giá người con gái này thì chiếc xe bất ngờ đánh lái , làm cả cơ thể của Lê Ngọc Linh đổ về phía nàng , chắc do mệt nên cô ngủ không biết trời trăng gì đến cả việc mình ngang nhiên dựa vào vai người con gái khác cũng chẳng biết

" tôi xin lỗi , cô có sao không " Sự cố hi hữu Quang Huy cũng không ngờ lại có một cục đá to tổ bố nằm ngay giữa đường , anh mà cán vào nó khiến cô tỉnh dậy có thể cô bẻ đầu anh không chừng

Ngô Kiều Anh không có ý đẩy người con gái kia ra , dù gì thì dựa vào vai nàng cũng thoải mái  hơn là dựa vào cửa kính , điều chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng nàng mới trả lời anh " Không sao đâu , tôi vẫn ổn "

Hơi thở của Lê Ngọc Linh đều được nàng cảm nhận rõ mồn một , mùi hương trên tóc cô là nàng cảm thấy dễ chịu nó không hề nồng cũng không phải mùi thơm của hóa chất , nó là mùi thoang thoảng của hoa bưởi





 

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro