Chương 21: Bóng đêm vây hãm
Ánh trăng như trải lụa trên mặt sông, nhưng dưới tấm lụa ấy, một mối nguy hiểm đang cuộn trào. Từ xa, tiếng chó sủa vang rền báo hiệu có người lạ. Bóng lính Pháp và tay sai thấp thoáng tiến dần về phía bến nước, tiếng giày đạp sình nghe nặng nề, lạnh lẽo.
---
Trong căn chòi lá, bà cụ chủ thuyền giật mình. Tai đã lão nhưng vẫn nhạy với những bước chân không bình thường. Bà khẽ lay Khuê:
- Con gái... có giặc đó. Mau trốn đi thôi.
Khuê run lên, hai tay ôm chặt chiếc song lang, mắt mở to hoảng loạn. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ ngay đến Duyên. Nếu là Duyên, ắt hẳn chị sẽ bình tĩnh, sẽ tìm cách giữ cho mọi người an toàn. Nghĩ vậy, Khuê nuốt nước mắt, gật đầu. Bà cụ dẫn cô ra phía sau, nơi có một lối nhỏ ra sông. Con thuyền cũ cột bằng dây dừa vẫn neo đó, chỉ cần thả trôi là thoát.
- Con đi đi, ta già rồi, ở lại cũng chẳng sao...
- Không, con không bỏ bà đâu! - Khuê nghẹn ngào.
Tiếng súng nổ "đoàng" ngay gần đó, như xé toạc màn đêm. Bà cụ đẩy mạnh lưng Khuê:
- Đi mau, đừng để bị bắt! Con còn phải hát cho dân nghe, chớ để tiếng hát tắt mất!
Khuê ngập ngừng một giây rồi lao xuống thuyền, nước mắt hòa với nước sông mặn đắng.
---
Ở bên kia bờ, Duyên cũng nghe tiếng súng. Trực giác mách bảo đó chính là nơi Khuê đang ở. Cô không kịp nghĩ ngợi, ôm đàn cò chạy theo lối ven bờ, bùn đất văng đầy ống quần. Mỗi bước chạy, tim cô lại như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ mất đi người duy nhất còn lại trong đời.
Khi tới khúc sông cong hình lưỡi liềm, Duyên bỗng thấy ánh trăng phản chiếu trên một chiếc thuyền nhỏ đang trôi chậm giữa dòng. Trên thuyền, dáng người gầy guộc khom xuống, đôi tay run run ôm vật gì sáng loáng - chính là chiếc song lang.
- Khuê! - tiếng gọi bật ra, khản đặc mà mãnh liệt.
Khuê ngẩng lên, và trong khoảnh khắc, hai ánh mắt gặp nhau qua khoảng nước mênh mang. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để xua đi nỗi sợ, để thắp lại trong cả hai niềm tin mãnh liệt rằng họ vẫn còn bên nhau.
---
Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phủ lấp bởi tiếng la hét ầm ĩ sau lưng. Đám lính tay sai đã phát hiện ra Duyên. Chúng rọi đèn pin loang loáng, tiếng quát bằng tiếng Tây lẫn tiếng Việt vang rền:
- Con mụ đào hát kia! Đứng lại!
Duyên nghiến răng. Cô không thể để chúng bắt, càng không thể để Khuê nhìn thấy cảnh ấy. Nhanh như cắt, Duyên chạy chếch vào rẫy mía gần đó, dùng bóng tối và thân mía cao để lẩn trốn. Lũ tay sai chia nhau truy đuổi, ánh đèn quét qua lại như những lưỡi dao lạnh lẽo.
Trên thuyền, Khuê run bắn. Cô muốn hét lên gọi Duyên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chỉ có tiếng gõ song lang nhè nhẹ vang lên, như một lời hứa thầm kín: "Em sẽ chờ, dù đêm có dài đến đâu."
---
Trong rẫy mía, Duyên khom người, ôm đàn cò chặt vào ngực. Cô nghe rõ từng tiếng chân giặc giẫm nát lá mía, từng tiếng thở hổn hển của chúng. Trong lòng, nỗi sợ và ý chí đấu tranh hòa làm một. Nếu hôm nay phải ngã xuống, ta cũng sẽ không để tiếng đàn này rơi vào tay giặc.
Cô hít một hơi, chợt nhớ lời thầy già: "Có lúc, tiếng đàn cũng là vũ khí." Vậy thì đêm nay, Duyên sẽ dùng chính tiếng đàn để giữ lửa cho Khuê, cho đoàn hát, cho dân mình.
Trên sông, chiếc thuyền nhỏ trôi lặng lẽ mang Khuê đi xa dần, còn trong rẫy mía, Duyên đối diện vòng vây giặc với cây đàn cò trong tay. Bóng đêm vây hãm, nhưng ánh trăng và tiếng hát vẫn chưa tắt.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro