Chương 27: Khúc hát giữa chợ đông

Tiếng trống dồn dập vang lên, mở đường cho phần biểu diễn. Bao nhiêu con mắt dồn về phía Khuê - cô gái trẻ với cây đàn mộc ôm trong tay. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống, gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt long lanh như có cả dòng sông trong đó.

Khuê run rẩy bước tới, đôi tay khẽ gảy lên dây đàn. Âm thanh đầu tiên còn chênh vênh, nhưng ngay sau đó, như dòng suối mát chảy qua kẽ đá, tiếng đàn ngân lên trong trẻo. Đám đông vốn ồn ào bỗng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc vang vọng.

Rồi giọng hát của Khuê cất lên. Không cần gào to, không cần phô trương, chỉ nhẹ nhàng mà da diết. Lời ca kể về dòng sông chở che làng quê, về nỗi nhớ người đi xa, về khát khao tự do... Từng chữ rơi xuống, chạm vào lòng người, khiến bao ánh mắt dõi theo phải lặng đi.

Duyên đứng ở vòng ngoài, bàn tay nắm chặt vạt áo. Cô chưa từng thấy Khuê rực rỡ đến thế. Trong khoảnh khắc ấy, Khuê như thoát khỏi mọi sợ hãi, sống đúng với bản ngã - tự do, trong sáng, và đầy kiêu hãnh.

Một bà lão bán cá bên cạnh chép miệng:

- Con bé hát như tiên, trời sinh là để cất tiếng đàn ca.

Trẻ con thì vỗ tay rào rào, còn đám trai trẻ thì ngẩn ngơ nhìn theo. Ngay cả những nghệ nhân trong đoàn hát rong cũng sững sờ, rồi gật gù tán thưởng.

Khi khúc hát kết thúc, một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm. Rồi tiếng vỗ tay nổ vang, reo hò dậy khắp chợ. Người ta tranh nhau ném đồng xu, bánh trái, trái cây lên sân khấu tạm bợ, như để tỏ lòng mến mộ.

Khuê thở dốc, mắt hoe đỏ, ôm chặt cây đàn. Đó không chỉ là một lần hát, mà là sự giải thoát, là lời tuyên bố với thế gian: Cô vẫn còn sống, và âm nhạc trong cô chưa bao giờ tắt.

Duyên chen vào, nắm lấy tay Khuê, khẽ thì thầm:

- Em hát hay lắm... nhưng giờ chúng ta phải đi thôi.

Khuê còn ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn. Nhưng trong mắt Duyên lóe lên nỗi lo sợ: giữa đám đông này, không ai biết có kẻ nào đang theo dõi, có ánh mắt nào thuộc về những kẻ truy lùng họ.

Đoàn hát rong mời Khuê ở lại, thậm chí một nhạc công già còn ngỏ ý muốn nhận cô làm học trò. Tiếng vỗ tay, lời gọi mời dồn dập. Nhưng Duyên kéo tay Khuê rời khỏi vòng người, ánh mắt dán chặt về phía cuối chợ. Ở đó, lẩn trong đám đông, một bóng áo đen đứng bất động, đôi mắt lạnh lùng theo dõi từ đầu đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro