Chương 3: Bóng Trăng Lẩn Trong Mây

Tiếng mưa đêm qua vẫn còn vương lại đâu đó trên những mái lá lụp xụp, để lại cái mùi ngai ngái của rơm ẩm và đất phù sa vừa bị dầm thấm. Con đường đất trước đình làng trở nên lầy lội, dấu chân người đi chợ, người kéo gánh hát, người dân chạy loạn tối qua... còn in hằn, lộn xộn như chính nỗi lo đang dâng lên trong lòng từng người.

Đào Minh Khuê ngồi tựa bên vách tre phía sau rạp, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Những gì xảy ra đêm qua cứ quẩn quanh trong trí óc cô: tiếng roi da vun vút của bọn lính Tây, những bước chân giày đinh giẫm nát chiếu hoa sân khấu, ánh nhìn sắc lẹm của tay cai tổng, và giọng hò đối đáp dõng dạc mà Trần Hà Duyên đã cất lên giữa lúc hiểm nguy. Hình ảnh ấy, vừa rực rỡ vừa dữ dội, như ngọn đuốc bùng lên trong màn mưa gió.

Khuê đưa tay lên ôm ngực. Nhịp tim cô vẫn chưa thôi run rẩy. Nhưng ẩn dưới sự sợ hãi ấy, lại có thứ gì khác... thứ ánh sáng mỏng manh, ấm áp, như một sợi chỉ kéo cô về phía người con gái kia.

---

Buổi sáng, gánh hát tạm dừng tập dượt. Ông bầu Ba Viễn phải ngồi bàn bạc cùng đào kép: có nên dời đi nơi khác, tránh tai mắt quan Tây, hay cứ bám đất này diễn tiếp để bà con có chỗ gửi gắm tâm tình. Không ai dám quyết. Ngoài kia, tiếng kẻng nhà lính vẫn vang lên từng hồi, báo hiệu sự kiểm soát khắt khe.

Trần Hà Duyên bước vào, mái tóc dài còn vương hơi ẩm của đêm. Trên vai cô khoác tấm khăn rằn cũ, dáng vẻ bình thản như chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng khi mắt cô lướt qua đám đào kép, rồi dừng lại nơi Khuê, lại sáng lên một tia dịu dàng khó tả.

"Chúng ta không thể bỏ chạy hoài được," Duyên cất giọng, trầm mà chắc. "Người dân ở đây cần tiếng hát, cần lời ca để mà nhớ rằng mình vẫn còn làng, còn gốc. Nếu chúng ta im lặng, thì khác nào tự trói mình cho bọn chúng."

Ông Ba Viễn thở dài, đưa tay vuốt chòm râu thưa. "Nói thì hay, con à. Nhưng gánh hát nhỏ bé, kiếm ăn từng ngày, làm sao đương đầu nổi với cả súng ống?"

Không khí nặng trĩu. Đám đào kép nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng.

Bất chợt, Minh Khuê đứng lên. Cô không rõ lấy đâu ra dũng khí, giọng nói lại vang lên run run nhưng kiên quyết:
"Nếu... nếu cần người ở lại, con xin góp sức. Con không muốn đi. Con tin... tiếng hát của chị Duyên sẽ giữ được lòng người."

Cả rạp nín lặng. Duyên hơi sững lại, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy làm tim Khuê như trượt đi một nhịp.

---

Trưa xuống. Trời hửng nắng, nhưng mây đen vẫn quần tụ ở phía xa, như báo hiệu cơn dông khác sắp kéo đến. Khuê đi ra bờ sông gánh nước. Dòng sông sau cơn mưa trở nên đục ngầu, chảy xiết. Trên bến, vài chiếc ghe thương hồ neo lại, người ta rục rịch bày hàng. Giữa những âm thanh náo động, Khuê lại nghe thấy tiếng sáo véo von, réo rắt từ một khóm tre ven bờ.

Cô men theo lối nhỏ, thấy Duyên đang ngồi đó, tay cầm cây sáo trúc, đôi mắt khép hờ. Gió lùa qua vạt áo bà ba đen, làm dáng cô thêm khoan thai mà rắn rỏi.

Khuê bối rối:
"Chị... tập sáo à?"

Duyên ngẩng lên, thoáng bất ngờ, rồi gật đầu. "Tiếng sáo này cha tôi dạy. Ổng bảo, có khi nó còn mạnh hơn cả lời nói, vì chạm thẳng vô hồn người."

Họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Tiếng sáo nối dài như dòng sông, len lỏi qua từng nhịp thở. Trong khoảnh khắc ấy, Khuê chợt thấy lòng mình an yên lạ lùng.

---

Nhưng sự bình yên chẳng kéo dài. Chiều hôm đó, bọn lính mã tà dẫn đầu bởi tên cai tổng kéo đến. Chúng dựng trại ngay đầu chợ, gõ mõ bắt dân nộp thêm thuế. Tiếng khóc than, tiếng cãi vã vang vọng.

Một bà lão bán chè bị giật sạch rổ hàng. Đám trẻ con chạy tán loạn. Người dân nén giận, không ai dám phản kháng.

Duyên siết chặt tay Khuê, kéo cô nép vào góc. Ánh mắt cô bừng lửa giận.
"Chúng nó càng lúc càng quá. Nếu mình không lên tiếng, e rồi cả gánh hát cũng sẽ bị nghiền nát."

Khuê run run: "Nhưng... nhưng nếu chống lại, liệu chúng ta có còn đường sống?"

Duyên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thấp nhưng quả quyết:
"Sống mà cúi đầu mãi, thì khác nào đã chết."

Khoảnh khắc ấy, Khuê thấy trong đôi mắt kia vừa dữ dội, vừa dịu dàng. Như có sợi dây vô hình buộc chặt tim cô.

---

Đêm đến. Rạp hát vẫn thắp đèn dầu. Bất chấp hiểm nguy, người dân lén lút tìm đến. Họ ngồi chật kín, ánh mắt khát khao nhìn về sân khấu.

Tiếng song lang gõ nhịp. Đàn kìm, đàn cò cất lên. Lời ca vọng cổ vang ra, tha thiết như tiếng lòng một vùng đất. Duyên trong vai đào chính bước ra, giọng ca dõng dạc:

"Dẫu bão tố, ta không lùi bước,
Giữ tình quê, giữ lấy hồn dân..."

Bên cánh gà, Khuê nín thở dõi theo. Mỗi tiếng hát của Duyên như mũi tên cắm thẳng vào tim cô, đau mà sáng rực. Cô hiểu, từ giây phút này, đời mình đã gắn chặt với người con gái ấy, bất kể phía trước là phong ba hay địa ngục.

Ngoài kia, bóng lính Tây thấp thoáng trong đêm. Trận bão lớn hơn đang chờ họ. Nhưng ngay lúc này, tiếng ca vẫn ngân vang, át đi cả tiếng giày đinh dẫm trên đất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro