Chương 38: Nghi Lễ Máu
Tiếng kim loại rít lên ken két, bức tường phòng dịch chuyển ngày càng gần, phát ra âm thanh nghiền nát khiến Duyên run lẩy bẩy. Không gian co hẹp lại từng tấc, hơi lạnh luồn qua da thịt, như thể bóng tối đang trườn đến nuốt chửng họ.
Khuê siết chặt con dao trên tay, cảm giác lạnh buốt từ lưỡi thép khiến bàn tay anh run nhè nhẹ. Trên bề mặt dao, dòng chữ "Đổi bằng máu" như phát sáng trong ánh đèn chập chờn.
- Không... không thể... - Duyên lắc đầu liên tục, lùi lại sát vách. - Hắn muốn chúng ta tự giết nhau...
Tiếng loa lại vang lên, khàn đặc như đến từ lòng đất:
- Không phải giết, mà là hiến tế. Một giọt máu mở đường, một linh hồn đổi tự do. Lựa chọn... nằm trong tay các ngươi.
Âm thanh biến mất, để lại khoảng trống rợn người. Tường vẫn đang ép dần, khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
Duyên bật khóc, đôi vai nhỏ run bần bật:
- Em không muốn chết... nhưng em càng không muốn anh... - Giọng cô nghẹn lại. - Nếu phải chọn, em...
- Đừng nói nữa! - Khuê gắt khẽ, đôi mắt sáng quắc, quyết liệt. Anh bước đến, đặt con dao lên lòng bàn tay mình. - Máu của anh đủ. Chỉ cần một giọt thôi, đúng không?
Anh rạch mạnh. Máu lập tức rỉ ra, đỏ tươi, nhỏ xuống nền gạch lạnh ngắt.
Căn phòng như khựng lại trong thoáng chốc. Những bức tranh ngừng chảy máu, ánh đèn ngừng chập chờn. Một khe sáng mỏng manh bất ngờ xuất hiện trên vách tường đối diện.
Duyên sững người.
- Nó... nó mở rồi!
Nhưng niềm vui chỉ thoáng qua, vì bức tường vẫn không dừng lại. Khe sáng chỉ hé vừa đủ để lộ ra một ổ khóa khác, hình ổ tròn, chằng chịt máu khô. Ngay bên cạnh, một dòng chữ viết vội bằng than hằn trên vách:
"Một giọt mở đường, một giọt mở lối. Thiếu một, cửa mãi khép."
Duyên cắn môi đến bật máu. Cô hiểu. Cần cả hai. Một phần của Khuê, và một phần của chính cô.
- Không! - Khuê lắc đầu dữ dội, chặn trước mặt cô. - Anh đã làm rồi, em không cần.
- Nếu chỉ một người... thì chúng ta đều chết. - Duyên thì thầm, bàn tay run rẩy cầm lấy dao từ tay Khuê. - Anh nghĩ em yếu đuối, nhưng em không hèn nhát đến mức bỏ mặc...
Trước khi Khuê kịp phản ứng, Duyên rạch vào lòng bàn tay mình. Máu nhỏ xuống, hòa lẫn cùng vệt máu của anh. Hai dòng đỏ tươi chảy nhập vào nhau trên nền gạch.
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng rung chuyển dữ dội. Bức tường dừng lại, khe sáng từ ổ khóa tròn bùng nổ ánh sáng trắng, chiếu thẳng vào hai người.
Tiếng cười khàn khàn vang vọng lần cuối từ loa:
- Đúng rồi... hai giọt cho một cánh cửa. Nhưng các ngươi đã quên... không ai thoát khỏi trò chơi khi nó còn dang dở.
Ánh sáng tắt phụt. Ổ khóa tròn bật mở, cánh vách sắt trượt sang một bên, lộ ra lối đi hun hút. Nhưng từ trong đó, một làn khói đen đặc cuộn ra, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, như báo hiệu cái giá họ sắp phải trả vẫn chưa dừng lại.
Khuê và Duyên cùng hiến máu, mở ra lối đi mới. Nhưng thay vì giải thoát, cánh cửa lại dẫn đến một không gian đẫm khói đen, hé lộ rằng trò chơi chưa hề kết thúc - và thử thách còn kinh hoàng hơn đang chờ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro