Chap 10: Bệnh!
Tui kinh ngạc quay lại nhìn cô, sau đó lạnh lùng nhìn lớp trưởng.
Tui: Này bỏ ra! Đựng để tui phải nặng tay.
Lớp trưởng: Có gì từ từ nói mà, sao có thể bỏ mình như vậy.
“Ồ” Lúc này sau lưng tui không chỉ là cô mà còn bạn bè trong lớp, kinh ngạc nhìn tui. Một bạn lên tiếng nói:
Qua đường A: Sau có thể tệ bạc vậy chứ, yêu đương mà giận dỗi đến nổi chia tay dữ dị bạn.
Qua đường B: Hèn chi thấy lớp trưởng với Vân lạ lạ, thì ra là yêu nhau.
Tui tức giận nhìn lớp trưởng, cắn răng nói:
Tui: Đủ? Làm cho hiểu lầm to lên là nghề của lớp trưởng à.
Lớp trưởng nhìn lớp ướt át nói.
Lớp trưởng: Đều do tui ăn nói không cẩn thận chọc giận Vân.
Qua đường A: Thui Vân bỏ qua đi, lớp trưởng sắp khóc rồi đó.
Nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm tui và lớp trưởng không nói tiếng nào. Nhưng tui thật sự giận rồi.
Tui: Yêu đương hồi nào? (nhìn lớp) Tui với lớp trưởng chỉ là bạn bè, còn lớp trưởng lại dám bôi xấu danh dự của Thi trước mặt tui, là bạn bè tui cảnh cáo lớp trưởng bớt lấy danh dự của người khác ra mà đùa cợt. Hạng người như vậy tui đếch muốn làm bạn. Giờ thì bỏ tay ra, ghê tởm.
Tui giật mạnh rồi tức giận bỏ đi, còn lớp trưởng không biết do xấu hổ hay nhục nhã mà ôm mặt khóc bỏ chạy. Lớp thì ngạc nhiên đứng đơ tại chỗ, bật ngữa ngỡ ngàng, lớp trưởng trước nay ngoan hiền lắm mà, sao thể như vậy được. Chắc hai người cãi nhau nên mới nóng giận nói vậy, đúng chắc dị rồi.
Quay về phòng tức tối, đang đấm gối hả giận thì cô xuất hiện, nhìn tui nên tui nhìn lại.
Tui: >.<
Cô: Chuyện ban nãy là sao á?
Tui: >.<
Cô: Tui đã mắng em tiếng nào?
Tui: >.<
Cô: Làm sao đấy?
Tui vừa tức giận cũng vừa ấm ức. Kể cô nghe hết mọi chuyện, cô nhíu nhẹ mày im lặng không lên. Một lát sau cô mới nói.
Cô: Sau này đừng chơi với bạn nữa. Tránh mặt càng tốt, biết không?
Tui: Vâng!
Kể từ đấy lớp tui chia thành 2 phe, nữa bênh tui nữa bênh lớp trưởng. Lúc tui kể lại chuyện đó Thi nghe nó đòi đi solo 1vs1 với lớp trưởng, may là cô Minh cản kịp nhưng cô Minh trông cũng rất khó chịu.
Chuyến đi kết thúc không vui vẻ mấy, tuy nhiên sau đấy tụi tui nghỉ hè nên cũng chả đụng mặt nhau, chuyện cũng nhanh chóng trôi qua. Tui tưởng dị là được yên bình rồi, nhưng không nha. Cô nhắn kêu tui qua nhà cô kèm văn cho, tui kiểu ủa ai mượn gì đâu. Nhưng cô một mực kêu tui qua, tui cũng ậm ừ qua học dù sao thì cô cũng free mà.
Tối đó ở quán cafe mới mở, ba đứa tụm lại tám chuyện.
Thi: Trời ơi lâu quá không gặp mấy frined.
Quân: Bớt thảo mai lại, mới có 3 ngày chứ mấy.
Thi: Kệ tao mày!
Tui: Cứ gặp là chửi nhau. Sao tụi bây chơi chung được hay dậy.
Thi: Kệ nó đi Vân. Mà tụi bây biết gì chưa?
Quân: Chưa nói sao biết má.
Thi: Chuyện về nhỏ lớp trưởng đó, trước nó mê Vân như điếu đổ đó.
Tui: Hồi nào má? Không có nha, mày đừng có vu khống. Bạn sao thì tao không biết nhưng chắc chắn không phải thích tao đâu.
Thi: Đúng là người trong cuộc mê muội, chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt. Chuyện lớp trưởng thích mày ai mà chả biết hả trời, ở đó mà không.
Quân: Điều này tao xác nhận đúng.
Tui: Sao tao không biết???
Thi: Mày khúc gỗ mà (haha). Hôm qua tao thấy thằng Đình chở nó đi chơi.
Quân: Nó quen thằng côn đồ đó sao?
Thi: Thì nồi nào nắp vun nấy thui. Trà xanh đi với côn đồ quá là đẹp đôi.
Quân: Ờ! Còn hơn nó quyến rũ được Vân thiếu gia nhà ta.
Hai đứa cười phá lên.
Tui: Quyến rũ hay không thì kệ ngta, chứ tao vẫn không có ý định yêu đương.
Quân: Định ế à?
Thi: Chắc nó định 18 mới yêu đấy. Lên lớp 12 rồi, cũng 18 rồi chứ mấy.
Tui: Tùy duyên!
Quân: Nghe cao nhân nói chưa, vạn sự tùy duyên đó.
Thi: Ờ chống mắt chờ xem, chứ thấy duyên của mày tới rồi đó.
Tui:???
Quân với Thi cười phá lên, thật không hiểu nổi bọn này.
Hôm nay tui tới nhà cô học thêm buổi đầu, nghỉ hè mà còn phải dậy sớm khổ thân thật. Tui bấm chuông thì một bóng hình nhỏ xíu ra mở cửa, miệng mỉm cười tươi.
Bé: Mẹ đang nấu đồ ăn sáng, chị vào đi ạ.
Tui:???
Hoang mang vào nhà, bé nó bưng nước lại mời tui uống, sau đó ngồi xem tivi.
Bé: Chị uống nước đi ạ.
Tui: Em biết chị à?
Bé: Dạ, mẹ nói nay có một chị đến nhà chơi ạ.
Tui: Đến chơi? Mà em tên gì? Mấy tuổi rồi?
Bé: Em tên Thương Định ạ. Em 5 tuổi.
Tui: Tên em đẹp ghê, chị tên Bán Vân.
Bé: Bán Vân là đem chị đi bán ạ?
Tui chưa kịp trả lời thì nghe tiếng cười khẽ, nhìn lên thì thấy cô đang đứng dựa vách mỉm cười.
Bé: Mẹ!
Cô: Bán Vân là một nữa là mây một nữa không phải mây.
Bé:???
Tui: Là mây mà không phải mây, là tự do mà không tự do, là lơ lửng nhưng không lơ lửng. Chính là không phải mây tức là chị.
Bé: Là chị không phải mây ạ?
Tui: Tất nhiên! Nếu chị là mây sao ngồi đây nói chuyện với em được.
Cô: Lừa gạt con nít. Em giải thích như không giải thích vậy đó hả.
Tui: Thì bé nó có hiểu gì đâu ạ.
Tui quay qua nhìn bé rồi hai đứa tui cười lên, cô cũng bất lực theo không nói tiếng nào. Cô kêu tui vô ăn sáng chung, tui từ chối nhưng cô nhất quyết không.
Tui: Thui, em ăn rồi.
Cô: Em đừng tưởng tui không biết em ngủ dậy là qua đây liền nha.
Tui: Sao cô biết? Ai đồn thổi gì tới cô rồi ạ?
Cô: Ăn đi lề mề.
Bé: Ăn đi chị, hồi mẹ giận lên là đáng sợ lắm á.
Tui (nói nhỏ với bé): Mẹ em không giận lên cũng đáng sợ y chang dị à.
Tui với bé cười dưới ánh mắt hình viên đạn của cô. Thôi, an phận ăn cho nó yên thân, đáng sợ lắm cơ. Ăn xong cô dạy kèm tui một số cách viết văn, bé thì ngồi kế bên vẽ vờ. Hai tiếng trôi qua tui bơ phờ nằm gục xuống bàn, than thở với bé:
Tui: Đầu chị như muốn nổ tung luôn.
Bé: Không sao ạ! Phải cố gắn học á chị.
Tui: Ngoan dữ trời.
Bé (hihi): Bé ngoan xưa giờ rồi ạ.
Học được một tuần thì tui với bé quen thuộc hơn nhiều, có thể nói là như hai người bạn cùng tuổi. Đùa giỡn ầm cả nhà lên, cô bất lực không nói tiếng nào nhưng nhiều khi chịu không nổi liếc cảnh cáo cả 2 đứa. Hôm nay không có lịch học, tui đang vui sướng ngủ nướng thì nhận được điện thoại, cô điện?
Tui: Alo ạ?
Bé: Mẹ sốt rồi chị ơi. (vừa nói vừa thút thít)
Tui: Chị qua liền.
Lật đật dậy chạy qua nhà cô, dọc đường có ghé mua thuốc đem qua, ai mà biết nhà cô có thuốc không chứ. Tới nơi bé ra mở cửa, vui vẻ nói lên.
Bé: Chị tới rồi.
Tui: Mẹ em đâu?
Bé: Dạ ở trên phòng ạ, mẹ sốt từ tối qua.
Tui cau mày đi theo bé lên phòng.
Tui: Đã uống thuốc chưa vậy?
Bé: Nhà hết thuốc rồi ạ. Ông bà ngoại đi du lịch rồi không ai qua chăm mẹ hết.
Tui vào phòng thấy cô cuộn trong chăn, đang nhíu mày, mặt ửng đỏ lên. Tui quay qua bé nói:
Tui: Em xuống nhà coi tivi nha! Ở đây kẻo lây bệnh. Mà đã ăn sáng chưa á?
Bé: Dạ! Mẹ nói chị là người đáng tin nên em giao mẹ em cho chị nha. Dạ chưa ạ!
Tui ngẩn người ra, không biết nên nói gì luôn. Tui xuống nhà đi mua cháo. Đổ ra cho bé ăn.
Tui: Cẩn thận nha! Nóng đó, em tự ăn được không?
Bé: Dạ được ạ! Bé sẽ cẩn thận.
Tui không yên tâm lắm.
Tui: Em đói lắm không?
Bé: Không đói lắm.
Tui chỉ vào tivi nói:
Tui: Dị em chờ coi hết tập Doreamon rồi hẳng ăn được không?
Bé ngoan ngoãn dạ một tiếng, lúc này tui mới an tâm lên phòng. Tui lấy nhiệt kế đo cho cô, cũng hên không cao lắm chỉ 38 độ. Tui đi tìm khăn để chòm lên trán cô. Cô nghe lạnh lạnh né tránh, mơ màng mở mắt, thấy tui cô sửng sốt.
Cô: Là em?
Tui nghe giọng cô khàn khàn không có tí sức lực nào, lấy nước đỡ cô dậy uống.
Tui: Cô uống miếng nước đi.
Cô nhíu mày uống nước, nhìn tui.
Cô: Sao em ở đây?
Tui: Bé điện em nói cô sốt rồi.
Cô (sửng sốt): Dị là em qua?
Tui:…..
Tui: Thì lo cho bé sợ, ở nhà một mình chăm cô không an toàn nên em qua kiểm tra thử.
Cô: Tui có phải con nít đâu mà bệnh không biết tự chăm sóc.
Tui (biễu môi): Nhưng không biết mua thuốc uống.
Cô: Trời ơi!
Tui lười cãi với người bệnh, đi lấy cháo đem lên cho cô ăn. Xuống thấy bé lúc thì nhìn tô cháo lúc thì nhìn tivi, sao mà vừa ngoan vừa dễ thương dữ trời. Đi lại thoáy nhẹ tô cháo, nói với bé.
Tui: Ăn được rồi đó, nhưng cũng không được hấp tấp đâu nhe.
Bé dạ ngoan ngoãn muốn từng muỗng thổi thổi rồi mới ăn. Tui mỉm cười nhìn, dễ thương gì đâu. Tui bưng tô cháo lên cho cô.
Tui: Cô ăn cháo đi rồi uống thuốc, thuốc em mua sẵn rồi đó.
Cô gật đầu nhìn tui.
Tui:???
Ủa? Sao cô không ăn, tui đã bưng sẵn rồi.
Cô:…
Tui: Cô muốn em đút à?
Cô: Ukm cảm ơn em nha!
Tui:….
Cạn lời luôn! Tui kiên nhẫn đút cô từng muỗng, rồi cho cô uống thuốc.
Tui: Cô ngủ tí nữa đi, em xuống nhà trông bé cho.
Cô: Vậy…
Tui (ngắt lời): Định cảm ơn em tiếp à? Thui, cô cũng giúp em mà, giờ em giúp lại. Huề ha.
Cô: Ranh ma thật.
Tui: Em dễ thương dị mà cô nỡ mắng em ranh ma?
Cô: Dễ thương cũng dễ ghét.
Tui: Cô ăn vào có sức rồi ha.
Lúc tui đi ra đóng cửa lại, cô nhìn vào cửa mới vừa được đóng lầm bầm:
Cô: Khiến người ta thương mình, cũng khiến người ta ghét mình không hiểu người ta.
Cô thở dài, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro