Chap 11: Sinh nhật!

Đến trưa hết sốt cô ra khỏi phòng, thấy tui với bé đang coi tivi thì đi đến ngồi xuống. Bé thấy vậy nhảy lại ôm.

Bé: Mẹ!

Tui nhìn cô tuy nhợt nhạt nhưng vẫn xinh nha, công nhận cô đẹp thiệt.

Tui: Cô hết sốt chưa ạ?

Cô: Cảm ơn em! Cô đỡ rồi.

Tui: Trưa nay cô muốn ăn gì không?

Cô: Em nấu à?

Tui: Tuy không ngon nhưng chắc cũng ăn được.

Bé: Chị giỏi quá!

Tui: Chứ sao!

Tui và bé cười phá lên. Trưa tui trổ tài nấu, cũng không tệ lắm. Tui tự đánh giá vậy! Tui chơi tới chiều thấy cô đã bớt bệnh.

Tui: Thui em về.

Bé: Tối hãy về chị, ở lại chơi với bé đi.

Cô: Còn sớm mà?

Tui: Em có hẹn với tụi Thi, Quân đi cafe rồi ạ.

Cô: Ở đâu?

Tui nhìn cô, muốn thốt ra câu liên quan gì đến cô mà hỏi. Nhưng đời không như mơ, tui mà dám nói câu đó chắc cô quánh tui tại chỗ luôn quá.

Tui: Quán gần đây thui (quay qua bé) bé đựng buồn nha, mốt chị qua chơi với em.

Cô (cau mày): Mai có lịch học, em quên rồi à?

Tui: Em tính mai nhắn xin cô nghỉ.

Cô: Sao bây giờ không nói?

Tui im lặng, lấp liếm.

Tui: Ờ thì….cô bị bệnh mà. Mai em nghỉ cho cô dưỡng sức nha.

Cô nhìn chằm chằm tui, tui rén nên lập tức chuồn lẹ. Bé nhìn theo đầy tiếc nuối, vậy là mai không có người chơi cùng rồi.

Còn tui đi đâu thì tức nhiên là tối nay tui không phải đi cafe rồi, mà là qua nhà Quân nhậu overnight, bởi tối nay sinh nhật mẹ nó nên tụi tui được mời qua chơi. Đến nhà thấy mọi người đã đông đủ chờ mỗi tui.

Tui: Chào dì mới qua ạ! Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.

Thi: Bớt thảo mai lại, đây có ai đâu mà mày khách sáo.

Mẹ Quân: Ngồi đi Vân! Còn một người bạn của dì nữa vẫn chưa đến.

Quân: Ai vậy mẹ?

Thi: Ồ! Có khi nào Quân sắp có ba mới không?

Quân quay quắt qua liếc Thi, khó chịu.

Quân: Mẹ tao đã hứa sẽ không đi bước nữa.

Thi: Dì còn trẻ mà, lại xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ nữa.

Mẹ Quân mỉm cười nhìn Thi, không nói gì.

Tui: Bớt bảo thủ đi friend!

Thi: Người ấy bao nhiều tuổi, làm gì, nhà ở đâu ạ?

Mẹ Quân: Chỉ bạn của dì thui.

Thi: Trước lạ sao quen mà dì, cũng như trước bạn bè sau bạn đời ạ.

Thi nó cười phá lên, Quân cay quá chội trái ớt vô mặt Thi.

Quân: Bớt cười lại.

Lúc này nghe chuông cửa, chắc tới rồi đó. Lúc đi vào thì thấy một cô xinh đẹp tay cầm hộp quà, mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô Thùy: Chào mấy đứa!

Mẹ Quân: Đây là bạn của dì đấy.

Quân: Chào cô!

Cô Thùy: Con trai của Ánh đây à? Trắng trẻo dễ thương ha.

Quân ngại ngùng gãi đầu, tui với Thi cười chọc quê nó.

Cô Thùy: Cô tên Cẩm Thùy, mấy đứa tên gì.

Thi: Con tên Ngọc Thi, còn đó là Bán Vân. Tụi con là anh em chí cố với Quân.

Cô Thùy: Cái bé được cô Đào hun đấy à, dễ thương thật.

Tụi tui kinh ngạc nhìn cô, mẹ Quân lúc này mới nói.

Mẹ Quân: Mấy đứa không biết à, cô Thùy đây là giáo viên trường mấy đứa đó.

Thi: Thiệt ạ? Sao tụi em không biết cô vậy.

Cô Thùy: Cô dạy khối 12 sao tụi em biết cô được, cô dạy môn Sinh.

Thi: Hèn chi…

Sau đấy tụi tui ăn uống, cũng được nhậu tí tí. Do tụi tui chơi với nhau từ nhỏ, ba mẹ cũng biết nhau hết nên cũng yên tâm để tụi ở lại chơi. Thi có tí men là nó ép tui uống, đi với lớp nó còn kiềm chế chứ hiện tại không.

Thi: Uống đi chứ!

Tui: Tha!

Chứ tui cũng say rồi, Thi nó ép không được tui nó chuyển qua người khác, mẹ Quân là nạn nhân, còn thằng Quân thì nó say bí tỉ rồi. Cô Thùy cũng ngà ngà say, mẹ Quân ngỏ ý để cô ở lại, sắp xếp vào phòng khách. Quân nó chui vô phòng ngủ trước, tui cũng về phòng luôn, cô Thùy cũng say quá rồi nên cũng về phòng. Chỉ còn lại Thi với mẹ Quân tiếp tục lai rai.

Thi: Dì không định đi thêm bước nữa ạ? Thằng Quân nó cản thì kệ nó, chỉ cần dì hạnh phúc là được rồi.

Mẹ Quân: Bé Thi suy nghĩ rất chính chắn nha.

Thi: Nếu không tân tiến thì con đã cản ba con lấy vợ mới rồi.

Mẹ Quân: Mẹ kế con tốt với con không?

Thi: Cũng tốt ạ. Chỉ là con vẫn thấy dì ấy không vui vẻ mấy lắm, lúc nào cũng buồn buồn.

Mẹ Quân: Mà mẹ kế con chắc còn trẻ nhỉ? Bằng tuổi Thùy không nhỉ?

Thi (kinh ngạc): Không phải cô Thùy bằng tuổi dì à?

Mẹ Quân: Bạn bè với nhau kêu tên cho nó gần gũi ấy mà, chứ thiệt ra Cô Thùy em mới có….

Thi: Bao nhiêu ạ?

Mẹ Quân: Mới có 30 à.

Thi: Trẻ vậy ạ???

Mẹ Quân: Ý là chê người ta già á hả.

Thi: Có đâu ạ, vậy dì bao nhiêu ạ?

Mẹ Quân: Quân không nói cho con biết à?

Thi: Nó kiểu đề phòng con hay gì á, mỗi lần con hỏi là cứ kêu tự đi mà hỏi, quen biết gì mà hỏi tuổi.

Mẹ Quân (kinh ngạc): Sao lại đề phòng con nhỉ?

Thi: Ờ thì….

Mẹ Quân: Bộ có gì bí mật sao? Dị không cần nói ra đâu, dì cũng không phải người tò mò chuyện người khác.

Thi: Bỏ qua đi ạ! Dô tiếp đi dì, lâu lâu mình mới nhậu một lần mà.

Một đêm vô lo, sáng sớm Thi nhận điện thoại của ba bảo trưa về có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh hâm lại ăn, Thi ậm ừ rồi cảm thấy lạ. Sao nghe mát dị, ngó xuống sao người không mặc gì. Định la làng lên quay qua thấy bóng lưng trắng nõn nằm đó, tóc xõa dài. Kiểu này không phải thằng Quân rồi, chẳng lẽ là Vân??? Đâu, Vân khúc gỗ sẽ không làm chuyện này đâu, chẳng lẽ mình ép nó, OMG Thi ơi mày ăn con Vân rồi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro