Chap 15: Cắm Sừng?
Nguyên hôm đấy tui cứ suy nghĩ mãi về chuyện tối hôm qua, theo cô nói thì chuyện xảy ra có sự chấp thuận của cô. Sao lại như vầy, cô trò bình thường ai lại hôn môi nhau bao giờ. Sao tui lại xúc động hôn cô vậy chứ, không phải do rượu chẳng lẽ do tui. Chẳng lẽ do tui? Không lẽ tui thích cô à? Không thể nào, sao tui lại có ý đồ không an phận với cô giáo của mình. Sai lầm quá rồi, sai lầm bắt đầu từ lúc tui đồng ý về ở chung với cô. Tui cứ nghĩ vẫn là tình cảm đơn thuần giữa cô và trò, ai có ngờ sự thật tình cảm đó đã vượt mức cô trò.
Tui hoang mang suy nghĩ, không biết cô đã đi lại ngồi đối diện nhìn tui, đặt ly nước xuống bàn, chăm chú nhìn tui.
Cô: Đang suy nghĩ gì đấy? Bần thần hết cả người rồi kìa, cô đi lại gần mà em còn không hay biết.
Tui: Em đang suy nghĩ chuyện tối qua.
Cô: Hửm! Sao, em có gì lo lắng à.
Tui: Chuyện em với cô..... nếu bé nó không gõ cửa có lẽ chúng ta đã......
Cô nhìn tui, ánh mắt đó như có lực hút siêu mạnh làm run cả hồn tui.
Cô: Vạn sự tùy duyên, cứ thuận theo tự nhiên là được.
Tui: Ý cô là gì ạ? Cô không thấy chúng ta đi vượt giới hạn rồi sao?
Cô: Tối qua bất quá là hôn thui, em có ăn cô đâu mà vượt giới hạn.
Tui: Nhưng mà....
Cô (ngắt lời): Không nhưng nhị gì hết, khuya rồi lên ngủ.
Tui ngước nhìn theo cô đang đi lên lầu, kiểu bất lực lắm đấy. Tui cũng đi lên ngủ, ngồi riết cũng chẳng nghĩ ra được gì. Do tâm trạng buổi tối tui không tốt, bận suy nghĩ nên lúc thi nhắn ra cafe tui không đi. Thi vừa đi dạo vừa lầm bầm.
Thi: Toàn là thứ bỏ bạn.
Tui bận mà Quân cũng bận, nghe đâu mới quen được anh nào dẫn đi chơi bida rồi. Thi vừa đi vừa cầm ly trà sữa uống, cảnh đêm ở công viên cũng khá đẹp, công viên cũng đông lắm. Đi mệt thì ngồi xuống, rãnh thì lại suy nghĩ đến đêm hôm đó. Nó nhớ mang máng rằng, bữa đó nó với mẹ Quân ai cũng uống đến tối tăm mặt mày, Thi thấy mẹ Quân đi không vững nên xung phong đỡ lên phòng, sau đó nó đi về phòng, lạng quạng nhìn nhầm phòng, vô phòng thấy 1 người nằm đó, tóc dài Thi tưởng Vân nên leo lên ôm. Nằm mơ màng cảm giác có ai ôm mình, mở đôi mắt mơ màng ra nhìn, ôi thần tiên tỷ tỷ, tưởng là giấc mơ đẹp nên dại gì không ăn.
Thi ngồi đó vừa hồi tưởng vừa vò đầu bức tóc, thì đâu nghe tiếng cãi vã.
Đạt: Thùy! Nghe anh nói đi mà, chuyện không phải như vậy đâu. Anh với ÁI chỉ là đồng nghiệp thui. Hãy tin anh!
Thi ngó tìm xem người ở đâu mà tiếng vọng lại, nó nấp sau bụi tò mò nhìn.
Thi: Ồ! Người quen.
Thì ra là cô Thùy đang bị một người đàn ông lôi kéo.
Cô Thùy: Tin gì mà tin! Anh lên giường với người ta rồi mà kêu tôi phải tin anh.
Đạt: Cũng do em, quen nhau 2 3 năm mà em có chịu ngủ với anh đâu. Đàn ông mà ai mà chịu cho nổi, anh bị cám dỗ cũng một phần do em đấy.
Thi chửi thầm cái thằng này thật khốn nạn, đã cắm sừng người ta mà nói như người ta sai dị đó.
Cô Thùy (cau mày): Vậy mà anh cũng nói được, tôi lúc trước bị mù mới đi yêu anh. Đã chia tay nhau rồi, chúng ta không còn gì để nói đâu. Sao này, anh đừng đến quấy rầy tôi nữa.
Hắn chặn cô lại, nắm chặt hai tay cô, cố ra vẻ cần khẩn.
Đạt: Anh không có ý đó, coi như anh lỡ lời. Anh hứa sao này không có gì tiếp tục xảy ra giữa anh và cô ta nữa. Hãy tin anh nha!
Cô Thùy: Không thể!
Thi núp trong bụi coi hăng say quá không để kiến đang bò lên người mình. Tới lúc phát hiện là nó đã cắn cho vài cái, Thi nhảy đong đỏng lên. Cô Thùy nghe tiếng động quay lại nhìn, nhìn thấy Thi thì nhíu mày. Thi nó phủi xong mấy con kiến, ngước lên thấy hai người kia đang nhìn nó, cười làm lành.
Thi: Hai người cứ tiếp tục!
Cô Thùy: Đủ rồi! Anh không thấy vô lý à, đừng có đi theo tôi nữa, chúng ta chấm dứt rồi.
Cô Thùy giật mạnh tay bước, Đạt không cam tâm, ánh mặt giận dữ đuổi theo. Thi thấy chuyện không ổn liền chạy lại trước mặt hắn cảnh cáo.
Thi: Cô tui đã bảo chấm dứt, chú đuổi theo làm.
Đạt: Mày là ai? Bớt bon chen chuyện người khác.
Thi: Eo ơi! Nghe cái giọng vũ phu kìa. Lên giường với ai thì theo người đó đi.
Đạt: Mày!
Hắn dơ tay tính đánh Thi nhưng Thi nhanh chân đá cho hắn cú trời giáng, hắn thụy gối xuống lấy tay ôm chỗ hiểm. Thi cười nhếnh mép rồi chạy theo cô Thùy. Loay hoay một hồi cũng thấy cô đang đứng hóng gió ở bên sông.
Thi: Cô không sợ hắn đuổi theo à? Mà không về còn đứng đây hóng gió.
Cô Thùy: Không phải em đã chặn hắn rồi à?
Thi: Cô biết? Em tưởng cô đi luôn do không để ý phía sau chứ.
Cô Thùy: Giọng em lớn vậy ai mà không nghe cho được.
Thi: Vậy giờ cô an toàn rồi em về nha.
Cô Thùy: Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, em có muốn uống vài lon?
Thi: Cô là cô giáo đó, sau có thể rủ học sinh mình nhậu kia chứ.
Cô Thùy: Có đi không?
Thi: Đi.
Thi tò mò nhìn quanh căn hộ của cô Thùy, căn hộ có 2 phòng được trang trí trong rất ấm cúng.
Thi: Cô sống một à?
Cô Thùy: Phải!
Thi: Ồ!
Cô Thùy: Ồ cái gì, lại uống nè.
Vô được 2 3 lon, Thi bắt đầu nổi máu nhiều chuyện.
Thi: Cô và cái tên đó quen nhau lâu chưa?
Cô Thùy: Em cũng tò mò quá ha.
Cô Thùy: Tụi cô yêu nhau cũng được 3 năm, nhưng cô mới phát hiện người ta cắm sừng cô nên cô đã chia tay, nhưng anh ta cứ dây dưa mãi.
Thi: Cô chia tay trước khi đi ăn sinh nhật mẹ Quân hay sau đó ạ?
Cô Thùy: Ý gì?
Thi: Nếu cô chia tay trước là cô bị cắm sừng, còn cô chia tay sau là ông ăn chả bà ăn nem rồi.
Cô Thùy: Em....
Thi: Hehe.
Khi đã ngà ngà say, Thi siêng siêng quẹo quẹo nhìn cô Thùy.
Thi: Em ngủ ở đâu ạ?
Cô Thùy: Có phòng khách đó, ngủ đó đi.
Cô Thùy nói xong bước đi nghiêng ngã về phòng, khi cô ngã xuống giường thì thấy Thi lù lù trước mặt. Thi ngã đè lên người cô Thùy làm cô sợ hết hồn, vội đẩy Thi ra.
Cô Thùy: Phòng em không ngủ đi theo cô làm cái gì. Xuống khỏi người tôi ngay.
Thi: Không phải cô dắt em về phòng á?
Cô Thùy: Em điên à, xuống khỏi người tôi!
Cô Thùy vừa nói vừa giơ tay đẩy Thi khỏi người mình, nhưng sức cô sao bằng sức Thi. Nó cố tình đè lên người cô, ranh mãnh cười nhìn cô.
Thi: Có phải chưa từng ăn đâu? Sao cô hoảng hốt vậy?
Cô Thùy: Im miệng!
Thi: Ây da! Chị gái xinh đẹp à, giãy dụa vô ích, tới đây, chúng ta thêm một đêm xuân nữa ha!
Cô Thùy: Không!
Bỏ qua lời cự tuyệt của cô Thùy, Thi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nở buông lời phũ phàng kia. Những lời sắp mắng chửi không thốt ra lời mà chỉ ra những tiếng "ưm, ưm,a". Đôi mắt cô trợn lên mang đầy vẻ tức giận, nhưng rồi lại mềm nhũn do đã hết sức dãy dụa mà buông lơ.
Thi hôn khắp cơ thể cô, những nơi nó hôn qua đều để lại ấn ký. Màn đêm càng thêm tối mịt, thuận lý thành chương, Thi lao vào cô như củi khô bốc cháy. Cháy hừng hực cả đêm, đêm khuya đã có vài giọt mưa rơi lách tách, trong căn phòng dường như tĩnh mịch giờ đây trở nên sinh động. Bóng dáng hai người thấp thoáng trên giường, một người hoạt động liên tục, một người nằm chịu trận, những tiếng ưm a vang lên khe khẽ, lâu lâu lại cố kìm nén trong đêm tối tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro