Chap 17: Ác mộng!

Mấy ngày sau đó, cô vẫn thường không nhắc đến bữa gấp đồ kích động đó. Tui thì càng lúc càng không bình thường, lúc trước tui vừa nằm xuống giường là có thể ngủ ngon, nhưng nay không biết sao đêm nào cũng trằn trọc, nhìn qua cô nằm kế bên là xúc động muốn ôm vào lòng.

(Tin nhắn zalo: Nhóm 3 con xám)

"phong Vân cuồng vũ": Khó ngủ quá trời ơi!

"cầm kỳ Thi họa": Biết mấy h r ko?

"Quân lâm thiên hạ": 12h giờ :))))

"cầm kỳ Thi họa": Xuất hiện giờ linh ko? Lên cơn à????

"Quân lâm thiên hạ": Sao nói bn vậy, lỡ đâu bn có chuyện phải lo lắng thì sao kkkkkkk.

"phong Vân cuồng vũ":.....

"cầm kỳ Thi họa": Nc đi chứ @phong Vân cuồng vũ, kêu lên để ngắm hay j??????

"Quân lâm thiên hạ": Tính nóng như kem :)))

"phong Vân cuồng vũ": Tính hỏi

"phong Vân cuồng vũ": Cái cảm giác gần ai đó mà muôn ôm ngta, muốn động chạm này nọ thì nó là gì á?

"Quân lâm thiên hạ": Biến thái!!!!!!!!!

"phong Vân cuồng vũ": !?!?!?

"cầm kỳ Thi họa": Thít ngta r đó :))

"phong Vân cuồng vũ": !?!?!? Ko thể nào??????

"cầm kỳ Thi họa": Nếu ko thít thì là biến thái, mà biến thái nó còn bít chọn ng nó thít mà. Có dậy cũng hỏi.

"Quân lâm thiên hạ": Thít thì nhích, nhích thì....

"cầm kỳ Thi họa": Đen tối r đó kkkkkkk

"Quân lâm thiên hạ": Eo ơi! Chắc bn sáng quá ha?????

"cầm kỳ Thi họa": Kệ tía t.

Tui nhìn hai đứa nhắn chửi nhau chí chóe mà bất lực, chẳng lẽ tụi nó nói là thật. Vậy làm sao giờ? Tui với cô là cô trò sao có thể có chuyện tình cảm vượt quá giới hạn bây giờ, nên làm gì cho phải bây giờ?

Nằm suy nghĩ cũng mơ màng ngủ, trong giấc mơ tui mơ thấy "cô nước mắt đầm đìa, ngồi bệch trên đất ôm bé trong lòng. Tên chồng cũ thì chửi mắng, đánh đâp cô, tui tức muốn xông lên cản hắn nhưng tui không thể động đậy mà nhìn cô chịu trận. Sao đó đột nhiên, tui xuất hiện trong phòng ngủ, căn phòng quá là quen thuộc, nhưng trên tường lại có tấm ảnh cưới. Nhìn cô nằm trên giường ngủ, giờ này đã là 1 giờ sáng, tui bước lại gần nhìn vào gương mặt khá là lấm lem kia. Hình như là vừa mới khóc xong, cô cau mày nhắm mắt ngủ nhìn mà tui xót. Lúc này cửa phòng mở ra, hắn siêng siêng quẹo đi lại giường, giật mạnh tấm chăn trên người cô xuống. Cô giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt khi thấy hắn.

Cô: Anh tính làm gì?

Hắn: Làm gì? Haha làm chồng, má tao làm chồng mày đó, đừng có không biết điều.

Cô: Tôi không muốn, anh ra khỏi phòng đi.

Hắn (hắn vừa nói vừa lao đến cô): Không muốn à?.... Này thì không muốn....Không muốn này.

Tui tức đến muốn lao đến nhưng không động đậy được. Tức giận mà rầm lên".

Tui giật mình ngồi bật dậy miệng kêu "Buông ra", thì ra là mơ. Cô hoảng hốt ôm tui, lau mồ hôi trên trán.

Cô: Gặp ác mộng à? Có cô ở đây không sợ ha.

Hồn tui cứ lâng lâng, nhìn cô đang ân cần lau nước mắt cho tui, ánh mắt quá nỗi dịu dàng. Nước mắt tui không kìm chế nổi mà trào ra, òa khóc. Cô hoang mang ôm lấy tui vào lòng mà vỗ về.

Cô: Chỉ là ác mộng thui, đừng sợ.

Cả đêm cô vỗ lưng tui, nhưng tui không tài nào an giấc nổi. Làm sao tui lại mơ một giấc mơ kỳ quái như thế chứ, cảm giác bất lực khi chẳng làm được gì, dù tui có kêu gào như thế nào cũng không ai nghe. Cứ đứng trân trân nhìn cô bị đày đọa, như một bông hoa đang bị treo trước gió bão, bị vùi dập bởi những cơn lốc tàn khốc mang đầy bụi cát.

Vào một buổi sáng tinh sương, cụ thể là 9 giờ, Thi lén lúc bấm chuông cửa nhà Quân. Mẹ Quân ra mở, thấy Thi ngạc nhiên kêu.

Mẹ Quân: Ủa? Bé Thi, qua kiếm thằng Quân à.

Thi: Dạ, nó dậy chưa cô?

Mẹ Quân: Làm gì mà cứ lấm la lấm lét thế? Mau vào nhà đi, Quân còn ngủ trên phòng đó.

Thi bước vô nhà ngỡ ngàng nhìn người ngồi chễnh chệch trên ghế sô pha phòng khách. Cô Thùy, chính cô không ai khác, Thi thầm than đúng là oan gia mà, đã trốn đi chơi còn bị bắt tại trận.

Nói đi cũng nói lại, kể từ đêm hôm đó, cô Thùy thì càng căm ghét nó, Thi thì kiểu đã nhích tận hai lần thì sẽ có lần sau nữa, nên Thi chả ngại gì mà nghiễm nhiên công khai muốn chịu trách nhiệm với cô Thùy. Tất nhiên là cô không đồng ý rồi, cô nhấn mạnh rằng chỉ là ngoài ý muốn, trong lúc cô say do thất tình thì rất cần người an úi và Thi trùng hợp ở đó. Chứ thật ra cô không có ý gì khác, chỉ là Thi xuất hiện đúng lúc nên thuận lý thành chương mà xảy ra quan hệ. Thi giãnh đành đạch ăn vạ, giở đủ thủ đoạn cô Thùy mới miễn cưỡng chấp nhận cho Thi theo đuổi. Hôm nay, Thi bảo sẽ ở nhà tĩnh tâm học hành, cô tưởng Thi trưởng thành hơn rồi, ai ngờ mới sáng sớm đã đi chơi.

Thi cố nặn ra nụ cười đến ngồi gần cô Thùy.

Thi: Thật trùng hợp ạ?

Cô Thùy (liếc nhẹ): Thật khéo.

Mẹ Quân bưng nước ra mời, khó hiểu nhìn hai người.

Mẹ Quân: Sao thế? Bộ giữa hai người có chuyện gì à? Làm gì mà nhìn đầy khó xử á?

Thi: Dì gọi dùm con thằng Quân với ạ, nó một hai kêu con qua, không biết có chuyện gì không?

Mẹ Quân: Vậy sao? Dì cũng thấy mấy nay nó cũng buồn buồn, hỏi thì không nói, dì nghĩ chắc mấy đứa cãi nhau.

Thi: Có đâu ạ! Mấy nay tụi con có gặp nhau đâu mà cãi.

Thi cau mày, không biết thằng Quân bị giống ôn gì nữa. Mẹ Quân lên lầu, cô Thùy thông thả uống nước, Thi nghiêng mắt nhìn không nói tiếng nào.

Cô Thùy: Không phải bảo ở nhà học sao?

Thi: Quân nó điện cháy máy, em phải qua đó chứ.

Thi: Cô cũng quan tâm em ghê.

Cô Thùy: Tôi chỉ không thích những người lừa gạt.

Thi: Em gạt cô bao giờ, trái tim em luôn thật lòng với cô mà.

"Nghiện ngập còn có thể cai

Mê cô thì đầu thai mới hết."

Cô Thùy (biễu môi): Nói ngon ngọt là giỏi.

Thi: Miệng em ngọt mà, có phải cô chưa từng thử qua đâu.

Cô Thùy (trừng mắt): Nói chuyện cho đàng hoàng vào.

Thi: "You là cô, I là em

Your là của cô, còn cô là của em"

Cô Thùy: Vô liêm sỉ!

Thi: Liêm sỉ gì tầm này, chỉ cần ôm được người đẹp về là em vui rồi.

Cô Thùy trừng mắt nhìn Thi, cảnh cáo im lặng khi thấy Quân vừa ngáp vừa đi xuống. Mẹ Quân đi ra cùng cô Thùy đi shopping.

Thi: Mày kêu tao làm gì? Bị trai đá rồi à?

Quân: Má! Sao biết?

Thi: Thừa sức biết, ngu như mày mới bị trai lừa.

Quân: Nó mập mờ với tao mà còn quen con khác.

Thi: Gặp thứ dữ rồi.

Thi: Tính trả thù hay gì?

Quân: Chứ sao để yên được má, quậy đục nước mới dừa cái nết tao.

Thi: Rồi Vân đâu?

Quân: Bận rồi, nó bảo lên kế hoạch đi rồi nó theo, chứ nó không có ý kiến gì.

Thi: Tính làm gì đây?

Quân: Làm cái gì mà thằng đấy đội cái quần ra đường tao mới chịu.

Thi: Èo.....

Tối đó, tui với Thi lấp ló ở bàn trong gốc nhìn chằm chằm thằng Quân ngồi chính giữa quán cafe. Tui tò mò nhìn Thi đang cười gian xảo.

Tui: Tính làm gì đó, sao chưa nói kế hoạch tao nghe.

Thi: Mày cứ yên tâm, từ từ sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro