Chap 8: Tập kịch!
Chiều hôm ấy, tui đến nhà cô như đúng hẹn. Mà cũng hay thiệt, không biết cô lấy zalo tui ở đâu ra mà nhắn. Nhà cô cũng to, một lầu, có khoảng sân khá rộng chứa được ô tô ấy chứ.
Lúc cô ra mở cổng, cô mặc một chiếc đầm xanh nhạt mà dạng ở nhà, nhìn nó thoải mái và nhìn cô cũng dịu dàng hơn hẳng.
Ngồi xuống thì cô lấy cho tui một ly rau má.
Cô: Uống nước ngọt hoài không tốt, uống rau má cho mát.
Tui: Cô mua chi cho tốn công, em uống nước lọc được mà.
Cô không quan tâm tui mà đi vô lấy laptop ra.
Cô: Viết máy cô nè.
Tui cũng chả quan tâm mấy, tập trung cùng cô thảo luận về kịch bản. Đúng là giáo viên văn, lời hay ý thơ đều được chắc lọc kỹ càng, chau chuốt từng câu chữ. Sau viết xong cái này chắc trình độ văn học của tui sẽ lên một level mới quá.
Tới 9 giờ tối thì ổn ổn rồi, tui hoang mang nhìn đồng hồ.
Tui: Tối dậy rồi á! Thui em về.
Cô: Ừ! Về cẩn thận.
Tui: Không sao đâu, đường đây em quen thuộc lắm.
Cô: Về đi! Mai qua viết tiếp.
Tui: Nữa á!
Cô: Đã xong đâu! Tui giúp em không công mà em còn kêu cái gì.
Tui: Em cũng khắc mắc sao tự nhiên cô giúp em dậy. Hình như mình đâu có thân lắm đâu.
Cô: Về lẹ cho tui còn đóng cửa.
Tui: Dị mai em không qua nha.
Cô: Nhắm yên thân thì làm.
Tui:…..
Đang đe dọa tui á??? Mấy ngày kế tiếp, tui tiếp tục đến nhà cô chạy dealine. Cuối cùng cũng xong, một câu chuyện xoay quanh trong bối cảnh hiện đại, nhưng vẫn nhớ về tích xưa. Hai yếu tố trộn lẫn với nhau tạo nên một câu chuyện thú vị.
Chúng tôi có một tuần để tập luyện gấp rút, tới lúc phân vai thì lại thiếu một người.
Cô Minh: Vai chị hàng xóm hợp với cô hơn, vai dì già quá.
Chúng tôi:……
Cạn lời! Nói thế nào cô cũng không vào vai người dì, mà cô lớn nhất không vô thì ai vô trời.
Lớp trưởng: Cô không chịu, thì chọn đại bạn nữ nào đó lên làm dì đi.
Lớp trưởng lia một vòng nhìn tới nhìn lui rồi, Thi thấy lớp trưởng nhìn nó thì hoảng lên.
Thi: Này tui có vai rồi nha! Bà muốn đổi tui thì phải hỏi ai có can đảm đóng vai người yêu cô chủ nhiệm lớp mình đã.
Lớp trưởng (khó xử): Vai đó có cảnh hôn nên chọn người chơi thân với Vân. Thi là hợp ý nhất rồi á.
Tui:???
Thi với Quân nghe dị lật đật cầm kịch bản coi.
Quân: Người dì yêu thương nhìn Nguyệt, mỉm cười dịu dàng, rồi bất ngờ hôn lên má Nguyệt khen “Bé Nguyệt nhà mình giỏi quá”.
Tui xịt keo cứng ngắc liền, chả lẽ là cô? Bữa cuối khi viết xong, cô có nói để cô chỉnh sửa lại lỗi chính tả này nọ cho, rồi gửi tui in ra cho nhanh, chứ để tui chỉnh lại biết chừng nào.
Dính bẫy! Bởi trước cô hỏi tui sẽ vào vai nào, tui nói vai Nguyệt tại ít thoại và hầu như chỉ ngồi cho có mặt. Dị chẳng lẽ cô chỉnh hết lại phần của Nguyệt rồi sao?
Thi: Ngon ta ơi! Tự viết cảnh hôn cho mình luôn.
Lớp trưởng: Không ai chịu dị tui đành phải nhận vai này thui.
Chúng tôi: Ồ!!!!!
Tui:???
Cô: Để tôi phụ các em!
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn người mới lên tiếng, đâu mà xuất hiện đúng lúc dị trời. Cô cầm túi xách ung dung bước lại.
Cô Minh: Đi đâu đây dị. Nhớ là cô Đào đâu thích tham gia mấy cái này.
Cô: Kịch bản có một phần do tôi viết, nên tôi nghĩ nhân vật này hợp với tui.
Thi: Cứ vậy đi. Chốt nha! Chiều nay qua nhà cô Minh tập nha mọi người.
Quân: Mày hay quá trời rồi.
Thế là giải tán, tui đi theo cô để hỏi về kịch bản, chỉ còn lại mình lớp trưởng đứng nhìn tui với cô, lớp trưởng bậm môi hậm hực quay về lớp.
Tui: Sao kịch bản nó không giống lúc ban đầu em ghi?
Cô: Em viết sao tui biết được?
Tui: Cô đừng có giả ngây, lúc viết có cảnh hôn đâu, giờ lòi ra cái đó dị?
Cô: Em quên rồi đó, về học lại kịch bản đi.
Nói rồi cô đi nhanh hơn quẹo vào phòng giáo viên. Tui thật không thể hiểu nổi.
Buổi chiều cả đám tập trung ở nhà cô Minh, nhà cô có khoảng sân rộng nên tụi tui tha hồ mà lăn xả. Tập thì ít mà bẹo hình bẹo dạng là nhiều, Thi vào vai người yêu cô Minh mà tui tưởng nó làm côn đồ không á.
Tui: Trời, kêu làm người yêu chứ có kêu làm lưu manh đâu.
Thi nó cố gắn đi chàng hảng chân ra, miệng ngậm cộng cỏ, mặt nghênh ngênh đi rất mắc cười.
Quân: Trời, kiểu này gặp chạy 8 mét chứ yêu đương gì nổi.
Chúng tôi cười phá lên, Thi nó bất lực.
Thi: Chứ đi như nào?
Cô Minh: Đi bình thường được rồi.
Quân (haha): Cô nói đúng đó! Bình thường mày đi sao thì giờ đi vậy, có khác gì đàn ông đi đâu.
Thi: Cái gì???
Chúng tôi cười phá lên, nguyên buổi chỉ tập được chút còn chưa tới khúc tui ra sân nữa. Đến 9h tối ai về nhà náy, tui cùng cô thuận đường nên cô cứ chạy sao lưng tui. Thế là cô tới nhà thì cô quẹo còn tui cứ tiếp tục chạy về, ai rãnh đâu quan tâm trời.
Ngày kế tiếp, tới khúc của tui thì tui mới rõ ràng. Cô chỉnh hết phần của vai tui luôn, nào là ôm, nói ngọt, và cái hôn kết thúc kịch bản. Là nhân vật tàn hình dữ chưa? Tới khúc tui diễn tui đơ 1 khúc luôn, Thi nó cười ha hả.
Thi: Bé Nguyệt chạy lại ôm dì đi chứ. Đứng chình ình một đống dị.
Quân: Lẹ lên, ngại ngùng gì nữa?
Nói rồi cả đám cười phá lên, tui hắng giọng nói:
Tui: Vai của tao mai tập đi, tập đoạn khác đi.
Cả đám ha hả cười đùa tập đọan khác, chỉ có lớp trưởng là hậm hực nhìn tui đang khó xử và cô đang nhìn tui. Trong lúc 2 cô vào bếp lấy thêm nước, lớp trưởng đi đến ngồi đối diện tui đang trốn ở một góc.
Lớp trưởng: Vân không thích thì nói cô đổi người khác đi, chứ tui thấy Vân cũng khó xử lắm đó.
Tui (ậm ừ): Cũng không hẳng là không đâu! Cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm nha.
Lớp trưởng: Không hẳng là sao? Tui thấy Vân cam chịu dị tui không lo sao được.
Tui: Gì đâu mà lo. Diễn kịch thui mà.
Cô Minh: Lớp trưởng lớp chúng ta biết quan tâm bạn bè quá nha.
Lúc này cô Minh và cô đi lại ngồi chung, cô ngồi xuống kế bên tui ung dung nói:
Cô: Hình như bạn lớp trưởng quan tâm hơi đặc biệt đến bạn Vân đây.
Lớp trưởng: Đều là bạn bè cùng lớp, em quan tâm cũng bình thường mà cô.
Cô: Vậy sao? Tụi em còn nhỏ thì nên chăm lo học hành, quan tâm nhau như bạn bè thì tốt.
Lớp trưởng bậm môi cuối đầu không nói gì, tui thấy bầu không khí hơi lạ nên lên tiếng giản hòa.
Tui: Bạn ấy quan tâm em bình thường thui mà, cô lại nhấn mạnh vào làm bạn xấu hổ rồi kìa.
Cô Minh: Vân nói đúng đó, đều là bạn bè với nhau hết. Thui bạn lớp trưởng đừng để bụng, cô Đào tụi em dạy văn mà nên nói chuyện hơi thâm thúy tí. Không có gì hết nha!
Bạn lớp trưởng dạ một tiếng mà cũng hậm hực nhìn xuống đất, còn cô liếc nhẹ tui. Ủa tui có làm gì đâu trời?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro