chap 3

Sáng hôm sau, Quân Hạo thức dậy sớm chào tạm biệt ông bà nội rồi trở về thành phố.

Đến trưa Sở Tiêu mới rục rịch thức dậy, cô lê đôi chân sưng vù của mình ra ngoài. Ông bà nội đang ngồi uống trà ngoài sân thấy Sở Tiêu liền gọi cô lại. “Tiêu Tiêu, thức rồi sao? lại đây với ông bà” Sở Tiêu đi đến bà nội liền kéo tay cô ngồi xuống còn ông nội thì phát hiện hôm nay Sở Tiêu đi có chút kỳ lạ.

“Tiêu Tiêu, chân con làm sao vậy?” nghe ông nội hỏi bà nội mới để ý, bà khom người xuống lo lắng hỏi. “Tiêu Tiêu chân con sao sưng to thế?”

Bị ông bà nội hỏi đúng vào vấn đề Sở Tiêu ủy khuất bỉu môi kể lại “ông bà, hôm qua con đang đi thì bị con nhóc kia va vào người, con nói chuyện đàng hoàng nó không chịu còn đạp vào chân con rồi bỏ chạy, ông bà xem con gái ở đây sao dữ như cọp cái vậy?”

Ông bà nội nhìn cháu mình bị thương đến như vậy thì không khỏi thương sót, bà nội còn lo lắng chạy vào nhà lấy dầu ra cho Sở Tiêu thoa vào chân, vừa thoa Sở Tiêu vừa khóc lóc diễn sâu chiếm lấy tình thương của ông bà nội.

“Tiêu Tiêu, lúc ở nhà con cũng thường ngủ đến giờ này mới dậy sao?” ông nội liếc nhìn Sở Tiêu nghi vấn hỏi.

Cô thấy vậy vội ngẫn đầu lên. Nên trả lời ông nội thế nào đây? Mặc dù ông bà thương cô nhưng hiện tại vẫn là người quyết định cô có được về nhà hay không vì vậy phải lấy lòng ông bà nội. “không...không có đâu ạ...con dậy trễ là tại vì hôm qua...” mắt Sở Tiêu liếc ngang liếc dọc khiến người khác vừa nhìn và đã biết cô đang nói dối “à...hôm qua chân con đau không ngủ được nên hôm nay mới dậy trễ thôi ạ”

Bà nội nhìn ông nội rồi quay sang Sở Tiêu “thôi được rồi, con thoa nhanh rồi vào nhà ăn cơm đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu”

“vâng ạ” Sở Tiêu nhanh chóng thoa thuốc rồi đứng dậy đi vào trong nhà, cô vừa quay lưng đi ông bà nội ở lại đã thì thầm với nhau.

“ông, Tiêu Tiêu đang nói dối”

“tôi biết chứ, tôi đã nghe vợ chồng Vương Trung kể về nó rồi nhưng cũng không thể trách Tiêu Tiêu được, một phần cũng là lỗi của bố nó không chịu quan tâm đéne nó nên mới thành ra như vậy” ông nội nhìn bà nội lắc lắc đầu thở dài.

“vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? không lẽ cứ để Tiêu Tiêu tiếp tục như vậy?” bà nội lo lắng cũng rất đúng, Sở Tiêu bây giờ tính lớn không lớn tính nhỏ cũng không còn nhỏ, nếu bây giờ không uốn nắn lại thì sau này Sở Tiêu không thể trở thành người tốt được.

“bà cứ để từ từ chúng ta sẽ dạy dỗ lại, tôi tin nếu chúng ta dành nhiều tình yêu thương Sở Tiêu nhất định sẽ thay đổi” ông nội vỗ vai bà nội an ủi. ông có niềm tin Sở Tiêu là người tốt chỉ là do không biết cách dạy dỗ nên cô mới thành ra như vậy thôi.

.................

Tối đến, khi Vân Yên đang thoải mái nằm trên giường thì nghe tiếng mẹ gọi, nàng vội vã tắt điện thoại rồi chạy đến chổ mẹ nàng.

“mẹ gọi con có gì không ạ?” Vân Yên tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.

Mẹ Lâm cầm trên tay đĩa bánh ngọt vừa mới làm xong còn nóng hổi mùi thì thơm phức đưa cho Vân Yên rồi dặn dò. “con mang đĩa bánh này sang cho ông bà nội Vương nói mẹ vừa làm xong biếu ông bà ăn lấy thảo”

“vâng ạ” Vân Yên cầm lấy đĩa bánh nhanh chân chạy đi.

Vừa đến nhà ông bà nội Vương, Vân Yên cất tiếng gọi “ông bà nội Vương, ông bà có ở nhà không ạ?”

Ông bà nội đang xem tivi cùng Sở Tiêu nghe có người gọi liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Tiểu Yên, là con sao?” bà nội mắt đã hơi mờ nhìn trong bóng tối không thể xác định được.

“vâng, là con đây ạ” Vân Yên cười tít mắt trả lời bà nội.

“a Tiểu Yên nhanh vào trong đây đi” bà nội nắm tay Vân Yên kéo vào trong nhà.

Gia đình Vân Yên rất kính trọng nhà họ Vương, ngày xưa lúc gia đình khó khăn cũng là nhờ một tay Vương Trung giúp đỡ cho vợ chồng Lâm Hưng vay tiền mua một mãnh ruộng nhỏ để trồng trọt, cũng nhờ đó mà gia đình nàng ngày càng khá giả hơn không còn khó khăn như lúc trước nữa.

“ông ơi, ông xem đến chơi nè” bà nội vui vẻ gọi ông nội rồi quay sang kéo Vân Yên vào nhà.

“là Tiểu Yên sao? sao con đến đây trễ vậy? nhanh lại đây ngồi với ông” ông nội hiền từ cười với Vân Yên.

Còn về Sở Tiêu, với tính cách bất cần của cô thì cô cũng không quan tâm đến người đang đứng trước mặt mình là ai chỉ chăm chú và màng hình điện thoại đang sáng đèn, thì ra là nhắn tin với đám bạn ở thành phố.

“ông bà nội, mẹ con nhờ con mang đĩa bánh biếu cho ông bà ăn lấy thảo” Vân Yên dùng hai tay đặt đĩa bánh lên bàn “ông bà xem, còn rất nóng”

“con gửi lời cảm ơn mẹ con giúp ông bà thật quý hóa quá” bà nội vuốt tóc Vân Yên vừa cười với nàng.

Ông nội như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền a một tiếng “Tiểu Yên, đây là Sở Tiêu cháu nội của ông bà mới ở thành phố về, hai đứa làm quen với nhau đi” ông bà nội rất thích Vân Yên, nàng vừa xinh đẹp hiền lành lại lễ phép nếu như thành đôi với cháu của ông bà thì còn gì bằng nhưng cũng không biết liệu Vân Yên có thích Sở Tiêu không đã vậy cô còn có bí mật cơ thể nữa.

Vân Yên lúc này mới để ý đến người đang ngồi trên ghế đang bấm điện thoại, mà Sở Tiêu nghe ông bà nhắc đến tên mình cũng vội ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau như có một luồn điện chạy qua, nói đúng hơn là một đong sát khí.

“cọp cái!”

“biến thái!”

Cả hai đồng thanh lên tiếng tay chỉ vào mặt đối phương, ông bà nội đứng kế bên liền không hiểu chuyện gì đang xãy ra.

“Tiêu Tiêu, con biết Tiểu Yên sao?” ông bà nội ngạc nhiên nhìn hai đứa cháu đang đấu mắt với nhau, bà nội huýt tay ông nội tỏ ý muốn nói “hai đứa nó sao vậy?” ông nội cũng không biết nhún vai một một cái.

Sở Tiêu nghe bà nội hỏi liền uất ức một tay ôm cánh tay bà nội một tay giả vờ lau lau nước mắt “bà nội, chính con nhóc này đạp chân cháu đấy ạ, bà xem nè đến bây giờ vẫn còn đau hic...”

Bà nội nghe cháu mình mách tội Vân Yên bà liền khó xử quay sang nhìn nàng, nói thật ban đầu Sở Tiêu nói bà còn nghỉ cháu mình vô tội nhưng nhìn lại Vân Yên, tính cách nàng thế nào ông bà rất rõ không thể nào có chuyện như Sở Tiêu nói được, chắc chắn là còn uẩn khúc trong chuyện này.

Vân Yên nhìn Sở Tiêu nói dối trắng trợn liền tức đến đỏ mặt “bà nội không phải như vậy...chính chị ta kím chuyện với con trước...”

Ánh mắt hai người lại xẹt qua một luồn sát khí không ai chịu nhịn ai.

“thôi được rồi, có chuyện gì từ từ kể cho ông bà nghe”

“bà nội, chị ta là biến thái...” Vân Yên kể lại tất cả chuyện xãy ra vào hôm qua cho ông bà nội nghe, ông bà nhìn cháu mình rồi chỉ biết lắc đầu ngáng ngẫn. thì ra chuyện là như vậy mà Sở Tiêu lại nói dối đổ lỗi cho người khác.

“Tiêu Tiêu có đúng như vậy không?” ông nội thất vọng nhìn Sở Tiêu hỏi.

“đúng...đúng là như vậy...nhưng cũng chính cô ta va vào con trước...” Sở Tiêu vẫn cố chấp không nhận lỗi sai của mình.

“đúng là Tiểu Yên va vào con nhưng cũng đã xin lỗi con rồi.” ông nội hiền hậu quay sang vuốt tóc Sở Tiêu, diễn giải cho cô hiểu “vì vậy Sở Tiêu, con nên xin lỗi Tiểu Yên đi”

Nghe ông nội bắt phải xin lỗi Sở Tiêu giật mình nhìn về phía Vân Yên, thấy nàng đang đứng phía sau lưng bà nội le lưỡi trêu chọc Sở Tiêu liền cau mày. “xin lỗi, được chưa!”

Mặc dù lời xin lỗi không có chút thành ý nào nhưng nàng vẫn rất vui vẻ với chiến thắng, nàng đã bắt tên biến thái này phải xin lỗi nàng. Vân Yên không thèm quan tâm đến Sở Tiêu, quay sang ông bà nội lễ phép chào.

“ông bà nội, trễ rồi con phải về đây, khi nào rãnh con sẽ lại sang thăm ông bà”

“được, con về đi đừng để bố mẹ lo lắng” bà nội vỗ vỗ tay Vân Yên rồi quay sang Sở Tiêu “Tiêu Tiêu, con đưa Tiểu Yên về đi, buổi tối đi một mình nguy hiểm”

“cái gì? Tại sao con phải đưa con nhóc này về chứ?” Sở Tiêu khoanh tay đứng đó ý là sẽ không đưa Vân Yên về

“con làm sao vậy? tối thế này không lẽ con để cho cô gái xinh đẹp như Tiểu Yên phải về một mình sao? lỡ con bé lại gặp tên biến thái giống con thì pahir làm sao?”

“ông nội!” Sở Tiêu bất lực không biết phải trả lời thế nào đành phải dậm chân khó chịu đưa Vân Yên về.

Trên đường về, Sở Tiêu đi trước Vân Yên đi sau không ai nói với ai một lời nào. Không khí có vẻ hơi nặng nề, Sở Tiêu đi thêm mấy bước thì bất ngờ đứng lại Vân Yên phía sau không phản ứng kịp liền một lần nữa va vào Sở Tiêu.

“nè! Sao tự nhiên chị đứng lại làm gì?” Vân Yên nhíu mày nhìn Sở Tiêu, đúng là cái con người đáng ghét làm gì cũng thấy đáng ghét.

Sở Tiêu nghe Vân Yên hỏi hiền quay lại bắt lấy tay Vân Yên khiến nàng vô thức đỏ mặt, không ngờ người đáng ghét nhưng tay lại rất ấm áp. “tôi hỏi cô! Bộ cô ghét tôi lắm hay sao vậy?” đây là lần đầu tiên nàng thấy Sở Tiêu nghiêm túc, gương mặt cô lúc này trông rất chính trực không hề giống lúc cô trêu ghẹo nàng chút nào. Vân Yên cảm nhận được mặt mình càng lúc càng nóng lên liền rút tay ra khỏi tay Sở Tiêu.

“ai...ai ghét chị chứ...” Vân Yên quay đầu sang chổ khác, nàng sợ Sở Tiêu thấy gương mặt đỏ bừng một mảng của nàng rồi lại tiếp tục trêu ghẹo nàng.

“thật không?... vậy tại sao lúc tôi bị bắt xin lỗi trông cô lại rất vui?” Sở Tiêu nghi ngờ hỏi.

“thì tại...tại chị hôm trước giở trò biến thái với tôi làm gì...” Vân Yên bỉu môi, thật sự lúc thấy Sở Tiêu phải xin lỗi nàng rất hả hê, cảm giác như mình là người chiến thắng vậy hahaha...

“chỉ vậy thôi sao?...thật sự không ghét tôi?

“không ghét” đúng hơn là không rãnh ghét.

Sở Tiêu suy nghĩ cái gì đó rồi lại bắt lấy tay Vân Yên “nè! Dù sao tôi cũng phải ở đây rất lâu, thay vì ghét nhau tại sao chúng ta không làm bạn đi” Vân Yên ngơ ngác lạc trong ánh mắt Sở Tiêu, lúc Sở Tiêu nghiêm túc thật sự rất quyến rũ. Lắc đầu mấy cái nàng tự trấn an mình không được như vậy nhất định không được thấy Sở Tiêu quyến rũ nữa...

“ừ...thì...” Vân Yên còn đang phân vâng không biết phải làm thế nào thì Sở Tiêu một lần nữa lại lên tiếng “cô không thích sao?”

“không phải...thôi được rồi làm bạn thì làm bạn” haizz vậy là nàng với tên biến thái này trở thành bạn rồi sao? vô lý...

“ok, bây giờ nói cho tối biết nhà cô ở đâu tôi đưa cô về” Sở Tiêu từ nảy đến giờ vẫn không chưa buông tay Vân Yên.

“đi đến phía trước, quẹo phải”

“tốt, đi thôi” Sở Tiêu nở một nụ cười với Vân Yên khiến nàng mềm nhũn cả người, nếu Sở Tiêu không kéo nàng đi chắc nàng cũng không nhớ là mình cần phải về nhà.

.....

“đến nhà tôi rồi, chị về đi” Vân Yên lúc này mới ý thức được Sở Tiêu vẫn đang nắm tay, nàng liền nhúc nhích thu tay về.

“được, sáng mai tôi đến cùng cô đi ăn sáng” Sở Tiêu vui vẻ nói.

“cái gì? Ăn sáng?” mới làm bạn thôi có cần thân thiết đến vậy không haizz

“ừm đi ăn sáng...thôi tôi về đây cô vào nhà đi” Sở Tiêu vẫy vẫy tay chào Vân Yên rồi quay đầu chạy một mạch về nhà. Bỏ lại Vân Yên vẫn đang đứng đó không hiểu chuyện gì đang xãy ra, mới hôm qua còn ghét nhau đến chết đi sống lại hôm nay đã trở thành bạn bè đã vậy ngày mai còn đi ăn sáng chung nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro