Chap 8 : Bí mật của Lão Công ! ( 1 )
Hôm nay nhà Thiên Kim có việc nên là nó xin nghỉ, Thanh Thư dạo này không có gặp nó, nó thì lúc nào cũng về muộn, sáng thì đi sớm, không thèm gọi nàng dậy..chẳng lẽ nó giận nàng rồi ?
Sáng hôm sau nó cũng không thấy, Thanh Thư liền đi vào nhà tắm ngâm mình trong nước tiện thể nghĩ ngợi về nó, nàng vẫn muốn nó ở bên cạnh mà, tại sao nó lại bỏ đi ? Tại sao ? Bỗng chốc nàng liền đỏ mặt rồi chìm cái mặt mình xuống bồn, ngại quá đi !!
- Không biết là đang làm gì nữa...
( -Sói : Vâng..chị ấy đang tâm tư ấy ạ !! Đời mà, giống như chị giấu người ta làm thêm thôi...
- Thanh Thư : Mi mau nói cho ta biết Thiên Kim đang làm gì !? * cầm cán chổi *
- Sói : Lát em nói cho...* run cầm cập * )
Tự dưng nàng bỗng đỏ lên vì cái chuyện hồi trước, nàng đã chủ động hôn Thiên Kim. Cứ nghĩ tới mà nàng lại đau đầu, cứ ngỡ là nó giận cơ ai ngờ nó tặng một chiếc nhẫn có tên nó trên đấy. Trời ơi, khác nào mình chấp nhận nó làm ' chồng ' hợp pháp chứ !? Tự dưng nàng lại nhớ về cái người bí mật giúp cho gia đình mình, nghĩ lại nàng mới suy nghĩ một hồi thì cái chuyện gia đình mình gặp vấn đề thì chỉ có nàng với nó biết thôi, có ai khác biết đâu. Có khi nào là....
Bây giờ không hiểu tại sao lại thay đổi tới mức thành Tomboy luôn rồi, sợ quá. Nàng sợ nó. Bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra cũng khiến cho nàng run người vì sợ đối mặt với nó.
- " Là Thiên Kim sao ? Sao lại vào đây ? Aaaa...chết rồi làm sao đây...mình đã làm cái gì để em ấy giận rồi...phải hỏi thôi...//// "
- Ể !? Thanh...Thư ? C.hị đang tắm sao !? Xin...x.xin lỗi...
Thiên Kim che khuân mặt đỏ bừng bừng của mình. ( đã nghiện rồi còn ngại )
- Chờ đã....Thiên Kim.!
Cô đứng lại vẫn đang che khuân mặt của mình, Thanh Thư thì đứng dậy lên liền lấy chiếc khăn tắm quấn tạm quanh người rồi lại gần Thiên Kim.
- ////////
- Em giận chị à ? Thiên Kim ?
Nàng cố gắng lấy tay cô bỏ chỗ khác nhưng tay cô vẫn đang che đi khuân mặt đỏ mặt cộng thêm cái miệng còn đang chảy nước dãi trước cơ thể của nàng, đẹp quá, hai quả đào to hở khẽ ra trước khăn tắm, bộ nó lớn như thế rồi á ? Đường cong gợi cảm của nàng ấy khiến cho Thiên Kim ngại ngùng mà muốn đưa người nàng vào lòng.
- K..không phải...chẳng qua là em hơi bận..
- Bận ? Bận gì ? Hay lại bận tán cô nàng nào rồi ?
- Luyên thuyên cái gì vậy ? Chị là của em cơ mà !? Làm gì có chuyện em bỏ chị được...
Thiên Kim nắm lấy tay Thanh Thư thật chặt khiến cho cái khăn tắm tụt xuống.
Đến trường thì mọi người nhìn thấy má của Thiên Kim có hẳn một bàn tay lớn trên đó.
- Chị thật quá đáng !!
- Chị quá đáng cái gì ? Chính em là người khiến cho cái khăn tắm tụt xuống chứ bộ !!
- Cũng tại chị nói luyên thuyên chứ...
Nó nói cũng đúng, tại nàng mà nó mới làm như vậy, haizz, làm thế nào để có thể hoà giải với nó bây giờ.
- Thôi, chị xin lỗi, bây giờ đi tập trung nào...
- Xí..
Toàn trường đều tập trung vì một cái lý do nào đó mà thầy cô đưa ra, rồi thầy hiệu trưởng đứng lên bục giảng cầm mic mà nói. " Sắp tới trường chúng ta sẽ được đi thăm quan ở núi Lam Băng..."
.
Thiên Kim thì vẻ mặt bơ không quan tâm cho lắm vì có đi thì cũng như không, từ nhỏ tới lớn cô được đi thăm quan, kể cả thăm quan 2 ngày một đêm. Thanh Thư thì hơi ỉu xìu vì nhà cô không có điều kiện, do mới tạm lắng chuyện gia đình xuống nên cũng chẳng còn tiền mà đi chơi. Thiên Kim thấy mặt bảo bối có chút buồn nên đã nắm tay nàng rồi ôn nhu mà dựa đầu vào vai nàng mà nói.
- Mình đi đi..
- Em biết chị như thế nào mà, có lẽ không đi được...
Thanh Thư nói với giọng ảm đạm mà tay lại xoa xoa đầu đứa ngốc đang dựa vào vai nàng.
- Em sẽ chi trả cho chị..
- Em làm gì có mà đòi đi !
- Có mà~ vậy chị với em cùng đi đi ha~
Tại sao nàng lại có cảm giác quái lạ từ người con nhóc này, ánh mắt của nó có cái gì đó rất đáng sợ, nó tính làm gì vậy a ? Phải cảnh giác mới được.
Rốt cuộc nàng cũng đồng ý mà đi, nàng về xin phép bố mẹ rồi mới được cho đi. Tại căn phòng mà mẹ Mộc đang nằm, ông Mộc thì ngồi bên cạnh chăm sóc bà Mộc, Thanh Thư thì đang ngồi ở chiếc ghế sofa mà im lặng nhìn cha mẹ mình, lúc nàng nói đến chuyện đi thăm quan thì.
- Con nói sao ? Con muốn đi thăm quan ?
Bà Mộc hoảng hốt nhìn nàng rồi lại chuyển ánh mắt sang ông Mộc. Nàng biết ánh mắt của bà ấy là gì, đó có thể là ánh mắt như muốn nói " Tiền đâu ra mà mày muốn đi.." Nàng biết đòi hỏi cha mẹ là xấu nhưng Thiên Kim cũng đã chi hết toàn bộ cho việc đi thăm quan rồi, làm sao mà từ chối được cơ chứ !!
- Cô biết là nhà mình còn không đủ tiền để chi trả cho mẹ cô, đã vậy cô còn đòi hỏi cho cái việc này sao ?
Ông Mộc tức giận quát lớn, cũng may là phòng có cách âm.
- Thôi ông ơi, mẹ xin lỗi, nhưng mà..
- Cha mẹ chỉ cần cho phép cho con đi là được rồi...
- Cô...
Ông Mộc tức giận không nổi liền chỉ tay về phía nàng.
- Cha mẹ cũng không cần phải đóng tiền đi thăm quan bởi vì đã có người giúp con chuyện này rồi...
Cha mẹ nàng đứng hình một hồi lâu mới phát hiện ra gì đó rồi mới hỏi nàng.
- Chẳng lẽ là, người đã giúp nhà chúng ta ?
Bà Mộc bất giác đứng hình, cầm tay nàng mà hỏi.
- Con không biết có phải cậu ấy hay không nhưng cậu ấy là người đã đóng tiền đi thăm quan cho con vậy nên..
- Khoan...nếu con nói tên bạn con ra thì bố mẹ sẽ đồng ý cho con đi...
Ông Mộc ôn nhu trở lại, rốt cuộc ông ấy muốn nàng phải như thế nào ?
- Cậu ấy là Hoàng Thiên Kim, cậu ấy học chung với con từ bé nên cậu ấy muốn con đi chung nên mới..
- Hoàng Thiên Kim !? Con quen người này ? Sao lại có thể !?
Bỗng nhiên ông Mộc hoảng sợ tột cùng, nàng rối lên, chẳng lẽ ông ấy không chấp nhận Thiên Kim làm bạn mình ư ?
- Có thật là người đó tên là Hoàng Thiên Kim không ?
Ông Mộc lại gần hỏi nàng cho chắc chắn, tại vì trong tập đoàn ông đã nghe qua cái tên này.
- D..dạ vâng, cậu ấy tên là Hoàng Thiên Kim ạ..có chuyện gì không ổn sao bố ?
- Có chuyện gì vậy ông ?
Bà Mộc cũng thấy ông Mộc có chút khó hiểu nên mới lo lắng nhìn ông rồi lại nhìn con gái mình. Bộ cha nàng có quen Thiên Kim hả ?
- Vậy gia cảnh của người đó như thế nào ?
- Chuyện này con chưa biết, tụi con chỉ có gặp ở trường và KTX nên con chưa biết..
- Cái tên Hoàng Thiên Kim ấy, cha đã nghe rất nhiều ở Thiên Hoàng, cũng chỉ biết Hoàng Thiên Kim là chủ tịch, cha cũng chưa được vào phòng chủ tịch lần nào nên chưa biết mặt, cũng chỉ biết là nam nhân..
- Hả !? Thanh Thư con có quen chủ tịch ?
- Hơ..con...con không biết.. " Em là chủ tịch Thiên Hoàng sao ? Sao em không nói chuyện này cho chị biết cơ chứ ? " Vậy hôm nay tới đây, con về trước..
Nàng nói rồi liền chạy ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ cha mẹ nàng kêu tên nàng lại, nhưng nàng muốn đi tìm tên ngốc đó tính sổ a. Vừa về tới KTX trường thì nhìn thấy chiếc Lamborgini đời mới rất đắt mà nàng từng thấy trên mạng, cánh cửa xe mở ra, người bước xuống lại là tên ngốc Hoàng Thiên Kim kia. Quả nhiên những gì cha nàng nói có lẽ đều là sự thật. Chiếc xe rời đi ngay lập tức, nàng cũng bước ra khỏi gốc cây tối tăm mà lại gần cổng KTX, đối diện với Thiên Kim.
- C..chị..
- Sao ? Còn giấu gì nữa không ?
- Chị nhìn thấy hết rồi ?
- E..em thật quá đáng !! Dám lừa dối
chị, dám gạt chị, em biết mình quá đáng tới mức nào không ?
- E..em..
- Cút ngay ra khỏi mắt chị...!!
- Thanh Thư..em..
Thiên Kim lắp bắp một hồi rồi nhìn mặt Thanh Thư đang ửng đỏ vì đau lòng và khóc, cô không chịu được liền quỳ xuống nền đât bẩn thỉu mà cầu xin Lão bà tha thứ. Hai tay cô nhéo hai tai mình ra mà nói, bộ dạng này trông giống như trẻ con vậy.
- Em xin lỗi, nếu như sau này còn tái phạm nhất định sẽ quỳ ván cho chị..chị tha lỗi cho em đi..
Thanh Thư nhìn Thiên Kim tội nghiệp quỳ xuống chân nàng mà cầu xin tha thứ, nàng không chịu nổi mà bật cười khoái chí, liền lấy điện thoại của mình ra rồi chụp ảnh bé con đang quỳ kia.
- Coi như chị tha thứ cho em, lần sau còn tái phạm chị sẽ đăng mấy tấm ảnh này lên mạng..
- Chị...
- Đứng dậy coi...
Thiên Kim được nàng đỡ dậy, cô biết mình giấu điều này là làm khó cho nàng, nhưng cũng không còn cách nào khác..Chính bản thân Thiên Kim cũng biết mình vô cùng yêu nàng, biết cha nàng làm việc ở chỗ nàng, nhưng lại không có cách nào khác mà giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của nàng ấy.
Chính cô là người đã giúp đỡ nàng khi gia đình nàng khó khăn, khi cô nhìn thấy nàng đi làm ở quán bar Thỏ Bông, thật đẹp, nàng ấy thật đẹp, chỉ muốn yêu thêm thôi...
Nhưng bây giờ cô lại nói dối nàng, lý do ư ? Thanh Thư rất ghét mấy bọn con nhà giàu, chỉ biết là trong lớp cũ, có đứa nhà giàu nứt vách từng quen nàng nên nàng đã bị coi như người hầu của hắn. Tức chết mà~ bây giờ phải xin lỗi nàng.
Thời gian : Đã nửa đêm
Địa điểm : Phòng của hai người
Nhân vật : Chỉ có hai đứa
Tình trạng : Thanh Thư ngồi trên
giường thong dong, Thiên Kim run người
- Thư nhi ~
Thiên Kim nhìn nàng rồi ôm vào người nàng mà làm nũng.
- Thư nhi cái gì mà thư nhi ? Cút ngay ra khỏi mắt tôi..
Hoá ra nàng vẫn chưa hết giận, làm sao đây ? Chuyến thăm quan cũng chỉ có 2 ngày nữa mới tới, sao có thể làm hoà nhanh với nàng ấy được, oa oa~!
Thiên Kim khóc thầm trong lòng, hiện tại cô vẫn đang ôm eo nàng, tự dưng nàng thấy nó rưng rưng nước mắt, chẳng lẽ khóc thật ?
- " Em đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy..làm ơn"
- Oa...oa...oa...
- Im !!
- Oa...oa...oa..
Vẫn khóc. Đứa trẻ vẫn khóc.
- Thôi được rồi !! Im đi.
- Hức...oa oa oa ~
Tại sao vẫn khóc ? Đau đầu ta quá đi..
- Im không !? Ướt áo tôi rồi..
- Oa..oa..oa..
Nước mắt từ hốc mắt chảy xuống gò má gầy gò có lẽ là do làm việc quá nhiều chăng ? Nàng đưa tay lau đi nước mắt của đứa trẻ đang ôm eo nang mà khóc kia.
- Ngoan, chị không mắng em nữa, chịu không ?
- Hức..C.chị không thương em, chị không muốn yêu em, chị ghét hoàn cảnh của em...
- Chị xin lỗi, được chưa, ai bảo em không nói chuyện này cho chị biết cơ chứ ?
* Chụt *
- Chị~ chị hôn em rồi, lần thứ hai chủ động đó~
Đứa trẻ ấy đã vui trở lại, sao nàng cứ nuông chiều nó vậy hả ? Nàng khẽ nhíu mày trước Thiên Kim, quả nhiên y chang trẻ con. Nàng nhìn thấy có chút bất cẩn, không hiểu tại sao Thiên Kim đã nằm trên, nàng nằm dưới.
- Này ! Tối rồi, mai..
- Mai chủ nhật, hôm nay em chiều chị một chút ha~
- Khoa..ưm..
Chưa nói xong thì nàng đã bị khoá môi lại, không xong rồi, bị dẫn vào dục vọng rồi, đứa trẻ này thật biết cách làm nũng chỉ có thể có được thứ mình cần. Lần sau, sẽ không có chuyện ấy đâu.
_________________________________
Sói trân trọng thông báo chap sau có H toàn chap :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro