Chap 31.

Thẩm Băng Thanh vừa về đến nhà đã thấy Tống Dịu Ngôn ngồi trên sofa, gương mặt không mấy vui vẻ.

Thẩm Băng Thanh quan tâm:

"Có chuyện gì sao?"

Tống Dịu Ngôn nhìn chầm chầm Thẩm Băng Thanh không thèm trả lời.

Thẩm Băng Thanh còn tưởng Tống Dịu Ngôn giận vì bị cho leo cây nên lên tiếng:

"Chị xin lỗi, đã hứa dành cả ngày cho em nhưng lại ra ngoài cả một ngày, nữa bù sau được không?"

Tống Dịu Ngôn vô cùng không vui:

"Hôm nay chị đã đi đâu?"

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Chẳng phải lúc trưa chị nói rồi sao, chị đi ăn cơm với ba chị..."

Tống Dịu Ngôn có chút bực bội:

"Cái này là sao?"

Tống Dịu Ngôn quăng chiếc điện thoại lên sofa, trên đó toàn những tâm hình thân mật giữa Thẩm Băng Thanh và Chu Cẩn Nam lúc nãy. Thẩm Băng Thanh có chút bất ngờ:

"Ai gửi cho em những tấm hình này"

Tống Dịu Ngôn:

"Quan trọng sao?"

Thẩm Băng Thanh không biết nên giải thích như thế nào:

"Em nghe chị giải thích được không?"

Tống Dịu Ngôn tỏ vẻ đồng tình nhưng nội tâm sắp bùng nổ:

"Có gì để giải thích"

Thẩm Băng Thanh bất lực giải thích:

"Sự thật không phải như em thấy, đúng là chị có gặp anh ta nhưng chỉ ngồi uống nước thôi... Sau đó chị muốn rời đi liền bị anh ta kéo lại, chị khó khăn lắm mới thoát khỏi, thật sự không phải thân mật như trong hình"

Tống Dịu Ngôn cười khinh:

"Đủ rồi Thẩm luật sự, đây không phải tòa án, em không phải chánh án, em không muốn nghe những lời biện hộ từ chị"

Thẩm Băng Thanh:

"Em không tin chị sao?"

Tống Dịu Ngôn tức giận:

"Chị nói với tôi chị đi gặp ba, rốt cục lại gặp tình cũ, làm sao lại trùng hợp như vậy, chị nói đi... Chị mau nói đi"

Thẩm Băng Thanh bất lực: 

"Sự thật là chị đã đi gặp ba chị, lúc chị về mới gặp Cẩn Nam, chỉ là tình cờ thôi mà"

Tống Dịu Ngôn mất bình tĩnh:

"Cẩn Nam, Cẩn Nam, tình cờ gặp Cẩn Nam, gọi thân mật như vậy, muốn tin hai người không có gì cũng khó đó"

Thẩm Băng Thanh mệt mỏi không muốn giải thích:

"Đủ rồi Tống Dịu Ngôn, nếu em đã không tin thì chị không giải thích nữa"

"Em về đi"

Tống Dịu Ngôn đôi mắt ngấn lệ:

"Được rồi, tôi đi"

Nói xong Tống Dịu Ngôn đùng đùng rời khỏi, Thẩm Băng Thanh cũng mệt mỏi về phòng.

Tống Dịu Ngôn vừa bước ra cửa đã hậm hực gọi cho Tạ Tiêu Dao:

"Alo Dao Dao, mình đang có chuyện không vui, gặp nhau đi... Cho cậu 5p đến gặp mình"

Tạ Tiêu Dao cũng bất lực với cô tiểu thư khó chiều này lắm.

Khoảng 15p sau, Tạ Tiêu Dao đến quán bar mà Tống Dịu Ngôn hẹn.

"Có chuyện gì không vui mà uống một mình vậy?"

"Tửu lượng kém mà hay uống một mình"

Tống Dịu Ngôn:

"Mình cực kỳ không vui"

Tạ Tiêu Dao cười hỏi:

"Làm sao vậy, chị người yêu luật sư của cậu lại chọc giận cậu gì à?"

Tống Dịu Ngôn ực hết một hơi rượu rồi nói:

"Hôm nay Thẩm Băng Thanh đi gặp ba chị ấy, kết quả là thế này"

Tống Dịu Ngôn vừa nói vừa mở những tấm ảnh ôm nhau của Thẩm Băng Thanh và Chu Cẩn Nam đưa ra trước mắt Tiêu Dao.

"Mình thật sự rất muốn tự lừa gạt bản thân rằng không phải chị ấy"

Tạ Tiêu Dao nhíu mày:

"Ai gửi cho cậu những tấm hình này vậy?"

Tống Dịu Ngôn lắc đầu:

"Mình không biết"

Tạ Tiêu Dao:

"Cậu không tin Thẩm Băng Thanh sao?"

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Mình thật sự rất muốn tin nhưng những gì mình thấy rất khó chấp nhận"

Tạ Tiêu Dao an ủi:

"Cậu bình tĩnh chút đi, có những điều chính mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật"

Tống Dịu Ngôn nhếch mép:

"Chị ấy cũng thừa nhận gặp anh ta"

Tạ Tiêu Dao nhíu mày:

"Anh ta là ai vậy?"

Tống Dịu Ngôn:

"Người cũ của chị ấy"

Tạ Tiêu Dao bất lực:

"Dịu Ngôn à, có thể mọi chuyện không như cậu nghĩ... Về ngủ một giấc lúc bình tĩnh hãy nói chuyện với chị ấy"

"Hai người đến với nhau cũng không mấy dễ dàng, cậu nỡ lòng từ bỏ vì một chuyện cỏn con này sao?"

Tống Dịu Ngôn tức giận:

"Tạ Tiêu Dao, cậu là bạn thân mình hay bạn thân chị ta vậy"

"Ý cậu nói mình trẻ con chuyện bé xé ra to à"

Vì Tống Dịu Ngôn đã uống nhiều, khẩu khí có hơi tức giận quơ tay về sau vô tình đụng trúng người từ sau đi đến.

Ban đầu Tạ Tiêu Dao đã ngõ lời xin lỗi nhưng tên đàn ông đụng trúng Tống Dịu Ngôn luôn làm khó. Tống Dịu Ngôn máu liều nhiều hơn máu não dứt khoát đập chay rượu vào đầu tên kiếm chuyện.

Tên kia chảy máu đầu liền tức giận định đánh Tống Dịu Ngôn nhưng chưa kịp tung cú đấm đã bị Tống Dịu Ngôn khống chế kề miễn chai vào cổ.

"Cút cho tôi"

Tên đàn ông có chút sợ sệt ôm đầu máu bỏ đi. Tạ Tiêu Dao thấy đống hoang tàn trước mắt có chút choáng. Cô vội để trên bàn một số tiền coi như đền bù thiệt hại rồi kéo Tống Dịu Ngôn rời đi.

Đưa Tống Dịu Ngôn say xỉn lên taxi, Tạ Tiêu Dao vội gọi cho Thẩm Băng Thanh.

"Alo Thẩm tổng, Tống Dịu Ngôn đang rất say, chị có thể chứa cậu ấy được không, tôi sợ đem cậu ấy về Tống gia thì chủ tịch sẽ lột da cậu ấy mất"

Thẩm Băng Thanh bất lực:

"Hai người đang ở đâu?"

Tạ Tiêu Dao mừng rỡ:

"Em đang đến chỗ chị, sắp tới rồi"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro