Chương 13: Đáng yêu
Buổi sáng ngày hôm sau
Tử Hàn qua phòng 2 nương tử nhưng ko thấy đâu nên đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy có 1 nô tì đi tới nên Tử Hàn đã đứng lại hỏi
" Cho ta hỏi, ngươi có thấy nương....tỷ muội của ta đâu không? "
" Dạ thưa, sáng sớm 2 vị tiểu thư đã cùng lão gia đi chùa rồi ạ "
" Chùa ở đâu? "
" Dạ ở trên núi ở đằng kia ạ " -Vừa nói vừa chỉ
Nghe vậy nên Tử Hàn liền chuẩn bị cất bước đi lên chùa nhưng chưa kịp đi thì đã bị 1 tiếng nói ngưng lại
" Tử Hàn, ngươi đi chơi với ta đi " -Vân Ngọc nói
" Ta bận rồi "
" Ngươi bận gì? "
" Ta đi chùa "
" Muốn đi cùng với 2 tỷ muội của ngươi sao? "
" Ân "
" Chắc giờ này họ đã đi xa lắm rồi. Ngươi theo không kịp đâu "
" Ta mặc kệ "
" Đừng phí thời gian. Thay vào đó đi chơi với ta đi. Ở đây rất vui nga "
Nàng ta nói cũng đúng thật. Ngọn núi kia ở xa như vậy chắc giờ họ còn chưa tới nói gì bây giờ mình mới xuất phát. Với ở đây mình cũng chưa rành đường lắm. Chắc phải đi chung với nàng ta thôi. Không biết ở đây có gì vui mà nàng ta lại muốn đi chơi đến vậy nữa
" Được. Vậy đi thôi "
" Ân "
Nghe Tử Hàn đồng ý nên Vân Ngọc đi lại khoát tay kéo Tử Hàn đi. Thấy vậy, cô nô tỳ thân cận của Vân Ngọc cũng liền nhanh chân chạy theo. Khi tới nơi, Tử Hàn bất ngờ. Ở đây buổi sáng cũng rất đông vui, náo nhiệt.
" Tử Hàn, Tử Hàn, chúng ta chơi thử cái đó đi " -Vân Ngọc vừa nói vừa chỉ gian hàng đang được mọi người bị khá đông
3 người cùng chen vào thì thấy đó là trò ném vòng. Thấy có khách nhìn mới nên ông chủ gian hàng đi lại giới thiệu
" Quý khách, trò này chơi rất dễ, ở đây ta đã bày rất nhiều món đồ, quý khách thích cái gì thì chỉ cần ném vòng vào món đồ. Nếu trúng thì liền nhận được thứ đó "
" Được, đưa vòng cho ta "
Ông chủ gian hàng nghe vậy liền háo hức mà đưa vòng cho Vân Ngọc. Nàng ném được 5 vòng nhưng tất cả đều không trúng liền phồng mặt xoay nhìn Tử Hàn
" Tử Hàn, ngươi chơi thử đi "
" Ta không thích "
" Hàn ca~, huynh chơi cho muội xem đi~, người ta thật tò mò á " -Nói xong Vân Ngọc hướng Tử Hàn nở nụ cười rồi nháy mắt
Bất thình lình, cảnh tiên nữ xuất hiện, không kịp phản ứng liền như vậy mà gật đầu đồng ý. Thấy Tử Hàn gật đầu, Vân Ngọc vui vẻ vì đã thành công. Từ trước đến giờ, khi sử dụng chiêu này thì Vân Ngọc thấy ai bị mê muội đều cảm thấy khinh bỉ nhưng có lẽ Tử Hàn là ngoại lệ đầu tiên cũng như cuối cùng mà nàng không cảm thấy như vậy. Vân Ngọc nhanh gọi ông chủ gian hàng đưa thêm vòng. Tử Hàn nhận vòng từ tay Vân Ngọc rồi bắt đầu ném. Có tổng cộng 10 vòng.
" Tử Hàn, ta thích tranh vẽ đó á "
" Tử Hàn, vòng đeo cổ kia đẹp quá "
" Tử Hàn, ta thích..... "
" Tử Hàn, ta thích..... "
" Tử Hàn, ....... "
" Tử Hàn, ....... "
" Tử Hàn, ....... "
" Tử Hàn, ....... "
" Tử Hàn, ....... "
" Tử Hàn, ....... "
Và thế là 10 vòng được ném trúng vào tất cả những món đồ mà Vân Ngọc chỉ. Ông chủ thấy vậy, tức đến nổi mặt đỏ lên giậm chân xuống đất. Cầm những món đồ đó đưa cho gia nô của Vân Ngọc rồi liền đuổi họ đi chỗ khác. Tử Hàn thấy ông ta cũng tội nên lấy ngân bạc đưa 1 ít cho ông ta rồi đi.
" Vân Ngọc, ngày nào ở đây cũng vui vậy sao? "
" Không có nga, vì có đoàn xiếc đến, mọi người cũng nghĩ ra trò vui để kiếm tiền nên hôm nay mới đông như vậy "
" Ra là vậy "
Vừa hiểu ra thì Tử Hàn liền bị Vân Ngọc kéo đi khắp nơi. Chơi từ trò này đến trò khác rồi đi tùm lum gian hàng mua đồ ăn vặt.
" Tử Hàn, cùng ta lại kia xem xiếc đi "
" Ân, đi thôi "
Nghe đến xiếc thì Tử Hàn thấy khá thú vị nên chủ động nắm tay kéo Vân Ngọc chén vào đám đông đang đứng xung quanh xem. Bất ngờ được Tử Hàn nắm tay làm nàng ngượng đến đỏ mặt rồi sau đó chính là hạnh phúc. Đến khi chén vào đc đám đông thì thấy mặt Vân Ngọc đỏ lên mới phát hiện mình đang nắm tay nàng nên liền rút tay ra
" Xin lỗi "
" Ân, không có gì "
Vân Ngọc tiếc nối cái nắm tay khi nãy. Khi ấy cảm giác ấm áp lan toả từ tay sang đến bên trong trái tim đang ngủ say khiến nó tỉnh giấc mà đập liên hoàn. Tử Hàn cũng không biết tại sao mà khi nắm tay Vân Ngọc thì một lần nữa những cảm xúc dâng trào. Chính là những cảm xúc mà Tử Hàn dành cho Tử Yên và Như Nguyệt. Ngay khi nãy, cảm xúc đó lại dâng lên khiến Tử Hàn không nhận thức được mình đã và đang nắm tay nàng. Và khi kịp nhận thức mọi chuyện thì cảm xúc đó đã lan toả đến trái tim của mỗi người. Rõ ràng mình đã hứa với 2 nàng ấy là chỉ yêu thương duy nhất 2 nàng nhưng bây giờ thì sao, Tử Hàn đã 1 lần nữa rung động trước 1 cô gái khác. Tử Hàn cảm thấy rất rối rắm, mọi thứ đều trở nên phức tạp lên chỉ vì cái nắm tay khi nãy.
Lúc xem xong thì trời bắt đầu sập tối nên cả 2 quyết định trở về. Từ lúc nắm tay đến giờ không khí giữa 2 người rất ngượng ngùng và bầu không khí đó vẫn tồn tại đến khi cả 2 về tới. Vào, Tử Hàn phát hiện 2 lão bà của mình đã trở về nên liền tươi cười đi lại. Đang ngồi uống trà cùng Vũ lão già thì thấy Tử Hàn cùng Vân Ngọc bước vào.
" Huynh đi đâu thế? " -Tử Yên hỏi
" Ân, ta.... đi xem xiếc á "
" Chơi vui không nhỉ? " -Tử Yên nhướng mày hỏi
" Cũng bình thường "
" Ngọc nhi, con cùng Mộ Dung công tử đi sao? " -Vũ lão già hỏi
" Dạ, con đi cùng huynh ấy "
" Tốt, 2 đứa tiến triễn rất tốt "
" Vũ lão gia, chúng tôi xin phép " -Tử Yên và Như Nguyệt nói
" Hai vị tiểu thư thông thả "
" Vậy ta cũng đi "
Nói rồi Tử Hàn cũng đi theo 2 lão bà. Vừa định bước vào liền bị cánh cửa chặn lại định mở nhưng không thể vì có lẽ bị khoá. Thấy vậy Tử Hàn cũng im lặng trở về phòng.
" Ngọc nhi, con có thích Mộ Dung công tử đó không "
" Dạ có " -buồn bã trả lời
" Con sao thế, hôm nay đi chơi phải rất vui chứ " -Vũ lão gia lò lắng
" Ân, con rất vui nhưng có lẽ huynh ấy không thích con và cũng đã thích người khác rồi "
" Không thể nào. Con gái ta, tài sắc vẹn toàn như vậy mà ai không thích được chứ. Cậu ta chắc bị mù rồi "
" Phụ thân, hôm nay con mệt. Con xin phép vào phòng ạ "
" Uh, nghỉ ngơi tốt đừng suy nghĩ nhiều "
Vân Ngọc đi vào phòng. Nàng vừa vui vừa buồn. Cảm xúc thực khó diễn tả làm sao. Tự trách bản thân tại sao lại thích trúng huynh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro