Chương 15: An nhi

" TỬ HÀN "

Vân Ngọc bật dậy từ trong cơn mơ. Nàng mơ thấy cô vẫn còn sống. Khoảng khắc trong mơ đó thật tuyệt vời. Nàng đã cùng cô sống với nhau, chỉ hai người mà thôi, từng ngày trôi qua đều rất chân thực đến nỗi nàng không muốn tỉnh dậy nữa. Nhưng rốt cuộc đến cả trong mơ mà Tử Hàn vẫn bỏ nàng mà đi. Nỗi đau đó xông đến lấn át cả ý trí của nàng. Nếu, nếu lúc đó nàng đi cùng cô thì tốt biết mấy, thà là cùng chết còn hơn là bây giờ sống dở chết dở

Người hầu bên ngoài nghe tiếng hét của tiểu thư liền vào xem xét. Thấy tiểu thư đã tỉnh liền chạy đi báo cho lão gia biết. Khi ông đang ngồi xem sổ sách, thì nha hoàn chạy đến báo rằng tiểu thư đã tỉnh khiến ông vui mừng liền bỏ công việc đang làm mà chạy ngay đến phòng nữ nhi. Mở cửa phòng thấy con gái đang ngồi thẩn người, ông đau lòng không thôi

" Mau đi gọi đại phu đến đây " -Vũ lão gia ra lệnh
" Phụ thân, con đã ngủ bao lâu rồi? "
" Ngọc nhi, đã hai ngày rồi " -Ông vuốt tóc nàng nói
" Cha có cho người đi tìm Tử Hàn không? "
" Không có " -Ông lãnh đạm nói
" Tại sao không tìm chứ!!! "
" Hắn ta đã chết rồi, tìm cũng vô ích thôi "
" Huynh ấy chưa chết, cha mau cho người đi tìm đi, mau lên đi " -Vân Ngọc tuyệt vọng hét lên
" Lão gia, đại phu đã đến rồi ạ "
" Đại phu, mời ngài vào xem nữ nhi ta như thế nào rồi "

Đại phu đi tới xem xét bệnh tình của Vân Ngọc. Vừa cầm tay lên nàng đã đẩy ra và hét lên

" Tránh ra "
" Ngọc nhi, để đại phu xem bệnh cho con "
" Không, cha mau cho người đi tìm huynh ấy đi "
" Hắn ta đã chết rồi, con không nghe sao "
" Chưa thấy xác huynh ấy, con sẽ không tin đâu "
" Các ngươi mau giữ tiểu thư lại " -Vũ lão gia ra lệnh

Mấy nha hoàn đi lại gần giữ nàng lại. Không cho nàng nhúc nhích nữa.

" Thả ta ra, thả raaaaaaaa "

Dù nàng có vùng vẫy, la hét cỡ nào thì bọn họ đều không thả ra. Có người giữ nàng mạnh đến nỗi không nhịn được mà kêu lên

" A, đau quá "

Nghe thấy tiểu thư la đau làm các nha hoàn đồng loạt thả tay nhẹ ra. Thấy bọn họ buông lỏng ra, Vân Ngọc liền đẩy bọn họ ra, lấy con dao dưới chăn mềm lên kề ngay cổ uy hiếp

" Tránh xa ta ra "

Thấy tiểu thư như vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt lùi ra xa. Vũ lão gia sợ hãi lên tiếng

" Ngọc nhi, con bình tĩnh lại, đừng làm chuyện dại dột "
" Cha mau cho người đi tìm huynh ấy đi, nếu không con sẽ chết đó "
" Được được, các ngươi mau chia ra lên ngọn núi tìm hắn mau lên "
" Dán giấy tìm người và tìm xung quanh đó nữa "
" Được được, các ngươi nghe rồi đó, mau làm đi "
" Vâng, thưa lão gia "

Các thuộc hạ nghe lệnh liền chạy đi nhưng khi vừa ra tới cổng thì đã bị chặn lại bởi một đám người khác

" Thông báo cho lão gia nhà các ngươi, người của nhà Mộ Dung tới tìm " -A Tứ nói

Một tên thuộc hạ của Vũ lão gia chạy vào báo. Vừa vào, thấy tiểu thư nên tên đó đã nói nhỏ cho ông biết. Ông kêu hắn ta ra mời họ vào rồi nói lớn

" Các ngươi lui ra ngoài hết "

Vũ lão gia cho tất cả mọi người ra khỏi phòng rồi cho người khóa cửa nhốt nàng ở trong phòng không cho ra ngoài. Rồi đi tiếp đoán những vị khách không mời

" Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến các vị tới tận nơi này? "
" Có lẽ ngài biết Mộ Dung Tử Hàn "
" Phải, ta biết "
" Chúng ta tới đây là để tìm Tử Hàn, người đâu rồi? "
" Ta không biết hắn ở đâu cả "

Nghe tới đây, A Tứ không khỏi bức xúc mà đập bàn nói

" Các ngươi đuổi theo 3 người bọn họ, bây giờ có hai người thì còn một người đâu hả? "
" Điều này, ta thật sự không biết gì, đúng là ta đã đuổi theo họ nhưng rốt cuộc chẳng tìm thấy ai cả "
" Ngài không biết thì đành vậy, nhưng nếu bọn ta không tìm ra được Tử Hàn thì các người biết rồi đó "

Vừa dứt câu, con dao đã được yên vị trên bàn. A Tứ đem người rời đi trước sự bàng hoàng của mọi người cùng với các giọt mồ hôi của ông. Nhà Mộ Dung tuy là thương gia nhưng không thể xem thường bọn họ được.

" Lão gia, vẫn tìm sao ạ? "
" Đi tìm đi "

Bọn thuộc hạ liền chạy đi. Thật mệt mỏi, khi ra tay ông đã quên mất rằng cô là người Mộ Dung. Ông thật sự đã sơ xuất rồi. Bây giờ chỉ mong có thể kiếm được cô.

Hai tuần sau

" Lấy ta 2 cái " -Một chàng trai nói
" Của huynh 10 đồng ạ " -Vị cô nương nói
" Hoàng cô nương bán rẻ thật, đây " -chàng trai đưa tiền rồi rời đi
" Cho ta 1 cái " -một bà lão đến mua
" Dạ của bà đây ạ "
" Sao hôm qua con nghỉ vậy? " -Bà lão đưa tiền và hỏi
" Dạ, mẫu thân con bị nhiễm phong hàn nên con ở nhà chăm sóc "
" Sao con không ở nhà chăm mà đã ra bán rồi " -Bà lão lo lắng hỏi
" Ở nhà có tiểu muội của con rồi ạ "
" Ân, vậy ta yên tâm rồi, ta đi đây "
" Dạ, bà đi cẩn thận ạ "

Một lúc sau, nàng cũng đã bán hết bánh bao cho buổi sáng. Gánh hàng về ngôi nhà gần bãi biển.

" A, tỷ bán về rồi ạ " -Một cô nương ra khỏi nhà liền đi lại
" Ân, tỷ có để dành một cái bánh cho muội nè " -Nàng đưa bánh cho cô
" Mỗi người một nữa nhé, ta biết tỷ chưa ăn " -Nói rồi liền bẻ ra làm hai đưa lại cho tỷ tỷ
" An nhi ngoan quá ta " -Nàng xoa đầu cô
" Lan nhi không được nhịn ăn " -Cô không vui nói
" Ân, không nhịn nữa " -Nàng vui vẻ nói
" Ta đã cho mẫu thân ăn cháo và uống thuốc rồi "
" Ân, cảm ơn muội "
" Không thích Lan nhi cảm ơn ta. Này là việc ta nên làm "
" Được rồi, muội giỏi lắm "

Từ khi An An đến đây, cuộc sống của nàng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Mọi thứ đều dường như tốt hơn trước. Cũng may là lúc đó có nàng ở đó, nếu không thì không biết cô bây giờ đã ra sao rồi.

" Tỷ đang nghĩ gì thế " -An nhi hỏi
" Ta đang nhớ lại lần đầu gặp muội "
" Không có tỷ chắc ta đã mất mạng rồi "
" Muội đã nhớ được gì chưa? "
" Vẫn chưa " -Mặt buồn bã nói
" Không sao, cứ từ từ, còn mấy vết thương sao rồi? " -Nhược Lan lo lắng hỏi
" Vai và eo vẫn còn hơi đau "
" Ân, nghỉ ngơi tốt sẽ mau chóng khỏi thôi "
" Thật mong nhanh khỏi " -Mặt cô hào hứng
" Sao vậy? " -Nàng thắc mắc hỏi
" Để phụ công việc cho Lan nhi của muội "
" Không phải muội đang phụ ta đấy sao? Có muội ở nhà, tỷ rất yên tâm "
" Ta không muốn tỷ phải cực khổ "
" Muội lo việc ở nhà cho tỷ, tỷ đã bớt cực hơn rồi "
" Không được, đợi khi hết đau, ta sẽ phụ tỷ. Lúc đó, tỷ chỉ cần chờ ta trở về là được "
" Vậy sao, thương muội quá "
" Ta cũng thương tỷ nhiều lắm "
" Cùng nấu cơm thôi "
" Đi thôi "

Cả hai cùng vào bếp để chuẩn bị cho buổi trưa. Uh, nói là cùng nấu cơm nhưng thật ra là một người nấu còn một người nhìn, lâu lâu được dịp mới phụ được

" Chán chết ta mất " -An nhi than vãn
" Đừng nói xui xẻo như thế "

Nhược Lan thật không vui khi nghe thấy An An nói như vậy. Nhờ vào may mắn mà cô đã thoát nạn vậy mà có thể bình thản nói ra như thế. Thấy tỷ tỷ giận, cô liền chạy tới nắm tay áo lắc lắc, ríu rít xin lỗi

" An nhi xin lỗi tỷ tỷ " -Mặt đang thương
" Xin lỗi gì chứ? " -Nhược Lan vẫn nghiêm túc
" Muội không nên nói như vậy, An nhi biết lỗi rồi, tỷ đừng giận ta nữa, được không? " -An An cún con nói
" Ta không giận "
" Tỷ đang giận mà "
" An nhi, tỷ không thích lấy những từ này ra để làm câu đùa giỡn "
" An nhi sẽ không như vậy nữa " -cô khẳng định
" Tỷ không muốn muội xảy ra chuyện gì cả "
" Muội biết tỷ lo cho ta, ta sẽ không để tỷ lo nữa "
" Được rồi, biết thì tốt, hứa đi "

Nhược Lan xoay lại, giơ ngón út lên. Thấy biểu tình cùng hành động đáng yêu ấy khiến An An không nhịn được cười nhưng vẫn giơ ngón út lên móc ngoéo, không nhịn được mà thốt lên

" Lan nhi thật đáng yêu "

Nghe lời thốt ra từ An nhi khiến nàng ngại ngùng không thôi. Móc ngoéo xong nhanh chóng rút tay về rồi nấu ăn tiếp. Không thể tiếp tục ở đó để bị trêu ghẹo được. Thấy nàng trốn tránh làm cô thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro