Chương 3: Làm lành
Ra ngoài, Tử Hàn đi mấy vòng vẫn không thấy bán cái đó. Hôm trước đi vẫn thấy nhưng chỉ vừa qua hôm này Tử Hàn đã không còn thấy bán nữa liền chạy đi vòng vòng hỏi người này, hỏi người kia xem biết ai bán không, tìm đến trời gần xuống núi nhưng vẫn không tìm thấy. Thất vọng đi về, đang nghĩ là chắc phải ở ngoài đường thì thấy có 1 tiểu tử đang cầm 1 cây kẹo hồ lô trên tay nên Tử Hàn liền chạy lại hỏi thì tiểu tử ấy chỉ vào hẻm. Tử Hàn bán sống bán chết chạy vào hẻm thì thấy có 1 bà cụ cầm trên tay 1 cây kẹo hồ lô duy nhất nên chạy lại đứng trước bà cụ
" Cho cháu mua 1 cây kẹo hồ lô được bà "
" Cây này là cho cháu ta rồi "
" Cầu xin bà, bà muốn bao nhiêu ngân lượng cháu đều sẽ đưa bà, chỉ cần bà đưa con 1 cây kẹo là được "
" Vậy được "
Sau đó, Tử Hàn cũng đã có được cây kẹo hồ lô trên tay. Đi rất thong thả mà trở về, lúc đó trời cũng đã xuống
Tử Yên từ lúc giận đến giờ vẫn không thấy Tử Hàn đâu nên lo Tử Hàn có chuyện gì liền qua phòng Như Nguyệt xem thì Như Nguyệt nói là Tử Hàn đã đi từ hồi sáng đến giờ vẫn chưa về. Cả 2 không biết Tử Hàn đi đâu nên lo lắng liền chạy đi ra ngoài tìm. Vừa chạy xuống khách điếm thì thấy Tử Hàn đi thong thả về. Tử Yên liền sà vào lòng rồi đánh lên vai Tử Hàn húc híc nói
" Huynh đi đâu giờ mới về, có biết muội lo lắm không? Sao huynh không chết ở só nào luôn đi "
" Nín đi nào, khóc xấu lắm đó "
" Kệ ta "
" Như vậy ta không thích muội nữa đó nha "
" Huynh dám "
" Hehe. Ta không dám "
Sau đó Tử Yên rời khỏi người Tử Hàn
" Nói đi, huynh khi nãy đi đâu "
" Ta đi mua kẹo hồ lô cho muội nè " -Tử Hàn nói rồi giơ cây kẹo lên
" Chỉ mua 1 cây kẹo hồ lô này mà huynh đi từ sáng đến giờ? " -Tử Yên không tin nói
" Là thật. Đi không thấy ai bán nên ta đi khắp nên tìm đến khi nãy mới tìm đc và hên còn 1 cây nên ta liền mua cho muội nè "
" Thiệt tình. Huynh làm muội lo "
" Lâu rồi muội chưa ăn mà phải không? "
" Ân. Đã lâu như vậy mà huynh còn nhớ là muội thích sao? "
" Chỉ cần là liên quan đến muội ta sẽ đều nhớ hết "
Nhìn cảnh này Như Nguyệt cảm thấy khó chịu làm sao
" Tử Hàn cũg trở về rồi, ta xin phép lên phòng trước "
Nói rồi Như Nguyệt liền xoay lưng li khai để không nhìn thấy cảnh đó. Tử Hàn nãy giờ chỉ tập trung vào Tử Yên nên cũg không biết là có Như Nguyệt đang ở đây. Tử Yên nghe lời Như Nguyệt nói thế, lúc xoay đi Tử Yên thấy có chút nét buồn gì đó trên khuôn mặt Như Nguyệt nhưng cũng không quan tâm lắm nên không suy nghĩ đến. Sau đó, Tử Hàn cùng Tử Yên lên phòng
" Muội ăn ngon không? "
" Ta ăn rất ngon "
" Muội thấy ngon là được rồi, sau này trên đường đi muội muốn ăn gì thì cứ nói cho ta biết "
" Ân. Có huynh thật tuyệt "
" Ăn xong thì ngủ đi nhé. Ta qua phòng nàng ấy hỏi 1 chút việc "
" Huynh không được ngủ phòng nàng ta đó. Nếu không thì đừng hòng ta để nàng ta cùg chúng ta du ngoạn "
" Vậy là muội đồng ý rồi? "
" Ân "
" Hảo. Hỏi xong ta sẽ về, không ngủ ở bên đó đâu "
" Nhớ đó "
" Ân. Ở đây ngoan đó " -Tử Hàn xoa đầu Tử Yên rồi đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro