Chương 7

Vừa mới tỉnh dậy, Tử Yên đã rửa mặt rồi qua phòng Như Nguyệt. Gõ cửa vài lần vẫn chưa có động tĩnh nên Tử Yên định đi thì cửa liền mở

" Có chuyện gì sao? "
" Ta có chuyện muốn nói "
" Vậy vào phòng đi "

Như Nguyệt tránh sang 1 bên cho Tử Yên vào rồi đóng cửa lại cũng đi lại ngồi rồi rót trà cho Tử Yên

" Ta nghĩ cô biết chuyện ta đến đây "
" Là liên quan đến Tử Hàn? "
" Ân "
" Cô cũng biết Tử Hàn là nữ nhân? " -Như Nguyệt có chút không tin hỏi
" Ta biết. Vì ta cùng tỷ ấy lớn lên bên nhau nên ta biết nhưng điều ta không biết là tỷ ấy chỉ trong mấy ngày liền nảy sinh tình cảm với cô "
" Nảy sinh tình cảm với ta? "
" Đúng vậy. Ta cũg vừa mới biết hôm qua. Cô cũng có tình cảm với tỷ ấy phải không? "
" Ta không biết "
" Nếu cô thật sự là có tình cảm với tỷ ấy thì nên nói ra, đừng để đến khi mất rồi mới biết hối hận, như vậy đã quá muộn rồi. Ta mong rằng cô có thể hiểu điều này. Ta chỉ nói như vậy thôi, tự cô biết phải làm thế nào thì đúng. Nghe theo con tim hay lí trí đều là cô chọn "

Nói xong Tử Yên đứng dậy đi. Vừa mới đi tới cửa thì đứng lại bởi

" Khoan đã "
" Cô muốn hỏi gì? "
" Cô yêu Tử Hàn phải không? "
" Ân "
" Vậy tại sao lại nói cho ta những lời này? "
" Bởi vì, ta không muốn phải nhìn tỷ ấy đau khổ, như vậy ta cũng sẽ rất đau khổ "
" Nhưng không phải Tử Hàn yêu ngươi sao? "
" Đúng vậy nhưng tỷ ấy cũng yêu cô "

Nói xong, Tử Yên mở cửa ra về phòng. Còn một mình Như Nguyệt trong phòng tự suy nghĩ lại. Về phòng thì thấy Tử Hàn đang rửa mặt nên đi lại bàn ngồi. Thấy Tử Yên trở về nên Tử Hàn rửa mặt nhanh rồi lại ngồi cùng

" Sáng sớm mà muội đi đâu thế "
" Muội có chút chuyện cần giải quết thôi. Huynh không cần lo "
" Ân. Vậy ăn điểm tâm sáng chưa? "
" Vẫn chưa "
" Vậy cùng ta xuống ăn, tiện thể kêu Như Nguyệt cùng ăn "
" Chắc hiện tại nàng ấy còn ngủ, huynh cũng đừng làm phiền người ta"
" Ân, vậy chúng ta ăn trước "

Lát sau, khi ăn xong thì cả 2 cùng trở về phòng nói chuyện phiếm

" Huynh biết khi nãy ta đi đâu không "
" Đi đâu "
" Ta đi tìm Như Nguyệt nói chuyện "
" 2 người nói chuyện gì "
" Là chuyện của huynh "
" Vậy... "
" Sao nhỉ. Nàng ấy hỏi ta rất nhiều chuyện về huynh và cả quan hệ của ta và huynh nữa "
" Vậy muội trả lời như thế nào? "
" Ta không nói được "
" Tại sao không nói được? "
" Thì là không nói được thôi. Muốn biết huynh có thể đi hỏi nàng ấy trực tiếp. Như vậy không phải được hơn sao "
" Nhưng nàng ấy có muốn gặp ta không? "
" Huynh chưa đi qua bên đó thì làm sao biết nàng có muốn gặp huynh không "
" Vậy để... "
" Không phải là vậy mà phải là ta qua bên nàng ấy "
" Ân, ta qua bên nàng ấy "

Nói rồi Tử Hàn đứng lên đi ra khỏi phòng. Nhìn Tử Hàn đi nàng chợt nở nụ cười buồn. Nàng thật không biết mình muốn gì? Khi lúc đầu khuyên Tử Hàn đi gặp Như Nguyệt. Lúc sau thì lại muốn Tử Hàn tiếp tục ở bên mình. Nàng có ích kỉ lắm không? Nàng cũng thực sự không biết. Điều nàng muốn Tử Hàn làm là điều mà nữ nhân nào cũng muốn người mình thương làm như vậy. Như vậy là ích kỉ sao? Nàng không muốn suy nghĩ tiếp nữa, nàng thực sự mệt khi nghĩ đến

Tử Hàn đến trước cửa phòng Như Nguyệt nhưng cứ mãi đứng đó không dám gõ cửa. Đến sau cùng thì Tử Hàn dũng cảm gõ cửa. Lần đầu, không ai trả lời. Lần 2, cũng không ai trả lời. Lần 3, lại càng không có ai trả lời nên Tử Hàn đánh liều mà mở cửa. Nhìn vào không thấy ai hết. Lúc xoay ra thì thấy tờ giấy trên bàn nên Tử Hàn đi lại cầm lên xem thì thấy "Cảm ơn vì đã chiếu cố ta trong thời gian qua"

Đọc xong, Tử Hàn liền liều mạng mà chạy ra ngoài tìm Như Nguyệt. Chạy và nhìn, chạy và nhìn cứ như thế Tử Hàn đã chạy khắp nơi để tìm nhưng cuối cùng vẫn là không thấy người đâu cả. Đến 1 nơi đất trống thì Tử Hàn dừng lại tuyệt vọng ngước lên nhìn bầu trời thầm nghĩ

Lẽ ra ngay từ đầu ông trời đừng nên để chúng ta gặp nhau. Gặp rồi cũng không làm được gì cả. Chỉ càng làm cả 2 đau khổ mà thôi. Ta cũng không nghĩ khi bắt đầu nảy sinh hảo cảm liền đến mấy ngày sau thì nảy sinh tình cảm như vậy. Vốn lúc đầu nếu ta chuộc nàng ra rồi thì phải quyết đoán hơn để nàng không đi theo ta thì cuối cùng cũng đâu như vậy. Tại sao lại sinh ta ra bằng thân thể nữ nhân lại khiến ta có tình cảm với nữ nhân đây. Vô luận thế nào, ta và nàng vốn từ đầu đã có duyên mà không phận. Vậy đành thuận theo ý trời mà làm đi. Ta sẽ không đi tìm rồi ép buộc nàng về bên ta. Có lẽ thời gian sẽ giúp ta quên đi nàng, quên đi tình cảm này, quên nữ nhân lạnh lùng nhưng đã vì ta mà lo lắng đã vì ta mà nở nụ cười thật tươi. Ta sẽ cất giấu những kỉ niệm mà ta cùng nàng trải qua, dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi nhưng cũng là những khoảng thời gian mà ta nhớ nhất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro